Ngẫm xuân quê mẹ

Ngẫm xuân quê mẹ
 
Đất khách cuối đông lành lạnh
Trăng chiều hiu quạnh đồi non
Lẻ loi chiếc bóng mỏi mòn
Vấn vương xuân mẹ héo hon lạc loài
 
Phong kín u hoài núi lở
Hương xuân vướng nợ buồn trao
Nơi đây chẳng có mai đào
Ngửa trông mây bạc, cúi chào hồn quê
 
Mỗi độ xuân về ngoảnh lại
Xuân nào quằn quại khăn tang
Xuân nao núi mẹ lệ tràn
Xuân nào xáo thịt, da vàng bi ai
 
Vạt nắng thở dài tuyết đọng
Trên cành xuân vọng lê thê
Trăng nghiêng dệt mộng tình quê
Khung trời kỷ niệm, xuân hề nào phai !
 
Vivi
Norway 14. februar 2008

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s