Hạt lệ mẹ sầu

Hạt lệ mẹ sầu 

Hạt lệ sầu, mẹ ủ cho con 
Năm tháng mờ thành phố mỏi mòn 
Đêm sâu hong lạnh nghiêng nghiêng đợi 
Dáng thân gầy lần dấu chân son 

Hạt lệ sầu, mẹ trút đêm xuân 
Nhà thờ cô quạnh vắng chuông ngân 
Tiếng chim khắc khoải xa xa vọng 
Đọng khúc hàn tri gọi cố nhân 

Hạt lệ sầu, mẹ kết màng sương 
Bay lang thang trải khắp muôn phương 
Phủ hoen mờ màu hoa thu ảo 
Cho hoa hồng nở rộ quê hương 

Hạt lệ sầu, mẹ dệt vầng mây 
Lênh đênh đầu gió bóng hao gầy 
Cài lên kính trắng màu hư thực 
Thắm sợi tơ lòng kỷ niệm sâu 

Hạt lệ sầu, mẹ đổ ngàn năm 
Từ ruộng vườn đến ải xa xăm 
Nấm xương vô định bờ non nước 
Giọt máu Tiên Rồng căm lạnh căm ! 

Vivi 
Norway 22.11.06

Đón giao thừa nhớ mẹ 

Đón giao thừa, dạ buồn thiu 
Chạnh lòng nhớ mẹ hiu hiu gạt sầu 
Đèn mờ gió lạc đêm thâu 
Thầm đong hạt nhớ thấm sâu đá mềm 

Giao thừa đất khách lạnh thêm 
Như hơi tuyết thở lênh đênh tơ vàng 
Pháo bông bạc trắng lang thang 
Giấu hình bóng mẹ mơ màng xuân xa 

Đón giao thừa, hạt lệ sa 
Nén hương tình vỡ trắng ngà đồi non 
Con suối yêu, lối cỏ mòn 
Ngổn ngang mộ tuyết, tim son máu hàn 

Giao thừa đất khách lạc đàn 
Nụ hoa khô héo, màu tang lạnh trời 
Bên ngoài pháo nổ bời bời 
Bao nhiêu tiếng pháo, bấy lời con đau ! 

Vivi 
Nauy 01.01.07 

Gánh sinh thành 

Hạt tuyết trắng bay trời viễn xứ 
Quạnh lòng nhớ mẹ dệt vần thơ 
Lời run, run theo từng nét chữ 
Bồi hồi như hạt tuyết ngu ngơ 

Chiều buồn mây trắng giăng núi bạc 
Như hồn buông trải mảnh khăn tang 
Ba mươi năm lẻ tình lưu lạc 
Le lói trời đông lệ mẹ hàn 

Thầm đong hạt nhớ trời quê mẹ 
Nhớ thuở năm nào trăng ngây thơ 
Vọng lời ru mẹ ru nhè nhẹ 
Lao xao con nước ngập trăng mờ 

Tình cách biệt, Mẹ ơi ! Con nợ 
Gánh sinh thành dưỡng dục cù lao 
Bao nhiêu hạt tuyết xôn xao vỡ 
Là mấy hạt sầu con chất cao ! 

Vivi 
Norway Đông 2006

Gương cha 

Chiều nắng hạ rớt qua đầu phố 
Drammen buồn theo hạt nắng qua 
Ta chạnh nhớ hình bóng cha già 
Che đàn con mưa dầm dãi nắng 

Tình cha như giòng sông trầm lặng 
Âm thầm mang nước mát phù sa 
Cho thân con tươi thắm nở hoa 
Tràn nhựa sống tương lai rực rỡ 

Cõi lòng cha như ao sen nở 
Toả hương thơm ngập trái tim son 
Mặc bụi đời dồn dập vuông tròn 
Vẫn thầm ẩn trinh nguyên màu tuyết 

Đời nghiệt ngã, chân con mài miệt 
Mới hiểu sâu gương sáng của cha 
Lắm ảo danh, lừa mỵ, điêu ngoa 
Con giữ sạch, nhờ cha công đức . 

Vivi 
Norway 01.6.2007

Hoa hồng mộng ủ
 
Con lây lất đuổi theo năm tháng
Vuốt thời gian con tạo ngược dòng
Thấy bóng mẹ mây chiều thấp thoáng
Rớt hoàng hôn mắt lệ lưng tròng
 
Mẹ bây giờ như đèn dầu cạn
Như cây khô nước bạc lạc mưa
Trông ngóng con bên trời nắng hạn
Khép nụ cuời treo ngọn gió đưa
 
Lệ kết sầu một thời khói lửa
Trước bàn thờ mẹ nguyện quê hương
Tàn chinh chiến máu không đổ nữa
Cho con yêu giã biệt sa trường
 
Hòa bình đến không mừng lại tủi
Lửa vô nhân đốt sạch tình thương
Mẹ mòn chân băng rừng vượt suối
Thăm nuôi con “cải tạo” thê lương
 
Năm tháng dài vai con nặng nợ
Nụ hoa hồng mộng ủ từ lâu
Hẹn một ngày Giang Sơn rực rỡ
Con sẽ về dâng mẹ khấu đầu !
 
Vivi
Norway 8. mai 2008

Lại một mùa xuân 

Lại một mùa xuân con vắng nhà 
Nghe lòng rờn rợn gió xuân qua 
Nhớ đòn bánh tét thơm mùi lá 
Bàn thờ hương khói rực đèn hoa 

Lâu lắm chưa về thăm mẹ cha 
Dấu chân hò hẹn xa mờ xa 
Để cho mẹ ngóng, cha thơ thẩn 
Đêm thở ngày than héo phận già 

Xuân đến xuân đi xuân nhắc nhở 
Một chiều xuân ấy giữa rừng hoang 
Mây đen bao phủ, trời bỡ ngỡ 
Tắt ánh nắng xuân kiếp phận hàn 

Lại một mùa xuân con vắng nhà 
Lênh đênh đất khách tuyết sương sa 
Ngậm ngùi quê mẹ nhìn mây bạc 
Thấp thoáng đồi non bóng lệ nhoà 

Xuân đến làm chi vắng chúa xuân 
Không cành mai nở khoe sắc vàng 
Văng vẳng đầu sông chim lạc vọng 
Hồn xuân héo rũ khép trăng tan ! 

Vivi 
Nauy 08.02.07

Lệ Mẹ thiên thu
 
Đời Mẹ Việt, quá đau buồn
Chìm trong khói lửa, lệ tuôn từng ngày
Bốn ngàn Văn Hiến đắng cay
Nội gian rước giặc xé giày Giang Sơn
 
Ngàn năm nô lệ oan hờn
Giặc Tàu Hán hóa, chập chờn máu loang
Đỏ biển đông, thấm rừng hoang
Lê dân khốn khổ, thân mang gông cùm
 
Căm căm Hán hóa não nùng
Dây oan nội giặc lòn chun nô Tàu
Bỡi vì sao, sát hại nhau ?
Vì tham nô bộc, ruột đau Mẹ già
 
Hết Tàu Ô, Tây lại qua
Trăm năm cạn kiệt, lệ pha máu hồng
Tiếc thay con cháu Tiên Rồng
Gây thù gieo hận, Núi Sông lạc loài
 
Gian manh, độc ác, hãm tài
Giặc Hồ hoá kiếp tay sai Nga Tàu
Hồ thờ Chủ Nghĩa đỏ màu
Tiếp tay Cộng Sản, diệt nhau giống nòi
 
Hồ qùi Mao-Mác làm tôi
Nguyện dâng Tộc Việt nô bồi “cờ sao”
Thề đem Tổ Quốc hiến trao
Muôn dân thịt nát, máu đào oan khiên
 
Mẹ tủi nhục, lệ triền miên
Nồi da xáo thịt đảo điên Tộc Hồng
Một thời “Cải Cách” ruộng đồng
Máu loang cây cỏ, thắm nồng dã man
 
“Trăm Hoa Đua Nở” họa tang
Dân đen, kẻ sĩ thân tàn như nhau
Ngoại trừ những kẻ lòn sau
Lạy Hồ-Mao-Mác, mặt cau đỏ lòm
 
Ngậm sầu thân phận lưng khòm
Lũ con Gian sĩ quì ôm nô tài
Hai mươi năm, Nước chia hai
Khói bom ai oán, hình hài tả tơi
 
Ba bốn năm, ngục trần đời
Lùa dân chôn đáy mỵ lời Hán Gian
Đảng Hồ đồng hóa Giang San
Cậy Tàu thống trị, lệ tràn thiên thu !
 
Vivi
Norway 05.8/2009

Lìa quê lạc mẹ
 
Con biết bây giờ mẹ chẳng vui
Ngóng trời viễn xứ lệ khôn ngui
Bao năm ly biệt chưa gặp lại
Đếm bước thời gian dạ ngậm ngùi
 
Con biết quê nhà mưa bão nhiều
Ao sen nước lũ cuốn hương yêu
Từng đêm mẹ niệm tình nhân ái
Mơ bóng con về gió hắt hiu
 
Mẹ ơi ! Bom lửa phủ triền miên
Hoà bình tù tội chẳng bình yên
Thân con phiêu bạt đời trôi nổi
Lìa tổ xa quê lạc mẹ hiền
 
Con biết bây giờ tuổi mẹ cao
Không con hầu hạ ngọn đèn hao
Mỗi lần nghĩ đến sầu u uẩn
Nát trái tim son vỡ máu đào !
 
Vivi
Norway 18.8.2008

Lời cho con 

Con ơi ! Nhớ lấy lời cha 
Sống cho ngay thẳng, thiết tha tình người 
Kẻ nghèo, tàn tật chẳng cười 
Kính già, mến trẻ, tránh lời thị phi 

Đường đời có lắm lối đi 
Lối mờ, lối tỏ, khắc ghi đáy lòng 
Không gian tham, lánh đường cong 
Chẳng lòn cửa trước, lách vòng ngõ sau 

Quê hương ta, đày đọa nhau 
Tim khô, ruột thắt, quặn đau đoạn trường 
Bỡi lòng người, rớt tình thương 
Bỏ quên nòi giống, gía gương bụi mờ 

Nhớ nghe con, chớ hững hờ 
Tình Nhà nợ Nước nặng nề cả hai 
Giang Sơn – Vi trọng – Chí trai 
Muôn dân gửi trọn hình hài đó con !

Vivi 
Norway 16.10.2007

Lỗi hẹn mẹ cha
 
Mỗi lần tuyết đổ chợt buồn nhớ
Quê nhà ong bướm đón xuân sang
Quanh đây hoa tuyết đâm chồi nở
Như thuở xuân xưa mai trắng tàn
 
Mấy chục xuân rồi chưa trở lại
Quê nghèo hiu hắt giọt mưa tang
Tháng năm lưu lạc lòng quằn quại
Nhớ mẹ cha già lệ chứa chan
 
Bây giờ cha mẹ hoàng hôn phủ
Nay ốm mai đau khổ phận già
Tiền bạc thuốc thang con gửi đủ
Hay là lây lất sống cho qua
 
Tháng tận năm tàn thêm một tuổi
Càng thêm nước mắt ngập quê hương
Nước mắt lìa quê soi lệ tủi
Liệm hồn Non Nước liệm đau thương
 
Đếm tuyết nhớ xuân sầu cố xứ
Nhớ lời lỗi hẹn với mẹ cha
Để cho mẹ ngóng, cha buồn nhủ
Bể dâu ngăn cách xa ngàn xa !
 
Vivi
Norway 03.2/2010

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s