Mẹ Việt

Mẹ Việt
 
Mẹ Việt tôi đong mắt lệ
Thấm ướt từng dòng thế hệ trôi qua
Đau lòng dâu bể xót xa
Chiến chinh đổ nát, màu da ly biệt
 
Non Nước triền miên oan nghiệt
Sâu thẳm nạn đời quân phiệt xôn xao
Con tim yêu nhỏ máu đào
Lênh đênh đất khách, nghẹn ngào cố xứ
 
Tổ Quốc đèn mờ trang sử
Loạn kiếp tình người đối xử vô nhân
Nồi da xáo thịt muôn dân
Giống nòi tàn sát, bạo thần gian mỵ
 
Chế độ ngu dân thống trị
Gieo hoạ Giang Sơn bi lụy ngoại xâm
Đêm đêm lệ Mẹ trút thầm
Tưới mồ ô nhục, lạnh câm Việt Tộc
 
Thảm nạn sĩ phu hoạ độc
Trí bạc lương mù, nẩy lộc giả hình
Dang tay Mẹ vắt điêu linh
Soi tâm Trí Dũng, tồn sinh Hồng Lạc !
 
Vivi
Norway 16.5/2009

Gạt sầu vọng phu

Trống quân mịt, reo trời biên ải 
Vợ trông chồng, con dại trên tay 
Lao xao mây bạc cau mày 
Cúi hôn phận liễu hứng dày mưa tang 

Cánh hoa lạnh úa tàn nắng đợi 
Mái tóc huyền từng sợi ủ sương 
Tháng năm tơ rối đoạn trường 
Vợ chồng núi chắn, trăm đường mây che 

Sông núi biếc triền miên khói lửa 
Cảnh biệt ly! Lệ máu ! Nhà tan !
Hoàng hôn bóng lẻ ngóng chàng 
Bên đồi hiu quạnh, dặm ngàn lệ đong 

Môi má phấn, đèn chong hiu hắt 
Dáng mỏi mòn sâu mắt đêm thâu 
Ngăn sông cắt nửa nhịp cầu 
Ngàn năm hóa đá gạt sầu vọng phu ! 

Vivi 
Nauy 03.01.2007 

Hoa trắng chiều xuân
 
Thân áo trắng bay bay trong gío nắng
Lệ tạ từ kỷ niệm mái trường yêu
Rồi có những buổi chiều
Hố tiền đồn quạnh hiu
Thấp thoáng từng đàn mây lạnh trắng
Bay về thăm mái trường xưa vắng !
 
Ngày chia tay mẹ rưng rưng nước mắt
Vì quê hương, gạt lệ tiễn con đi
Cha lạnh lùng suy nghĩ
Những đứa em thầm thì
Đưa tay chào vẫy vẫy chia ly
Thuở ấy nào đâu biết nghĩ gì
Thân áo trắng với tâm hồn trong trắng
Với non sông khói lửa lâm nguy…
Từ đó qua bao mùa lửa máu
Vuì thân trai trong chiếc áo xanh màu
Bạn cùng sương gió, chiến trường thương đau !
 
Rồi một chiều xuân rụng đầy hoa trắng
Vội cài lên áo trắng ngày xưa
Mẹ thẩn thờ nuốt lệ tiễn đưa
Thân áo trắng với lao tù cay đắng
Chôn tuổi xuân chốn rừng sâu hoang vắng
Núi đá rên thầm lặng
Con suối than lành lạnh
Bên những nấm mồ thưa cỏ non xanh
Đầu súng AK đỏ máu hôi tanh
Tra vào xác thân tàn tạ
Nhát nhát – Đau đau – Kỳ lạ
Nửa chết – Nửa nằm – Nửa ngã
Mặt tình cờ đỏ dã man !
 
Lệ mẹ già thêm lần nữa oán than
Nhặt hoa trắng cài thân con máu lạnh
Mái đầu xanh hiu hiu quạnh
Thân áo trắng xác nát tan
Máu lệ xương thịt tan tành
Quết vào cờ sao máu đỏ
Những con quỉ đen mỏ
Bày trò xáo thịt nồi da
Mà Hồ Quỉ Vương gọi là :
“Chính sách khoan hồng ” vị tha
Chúng mang từ Tàu, Nga
Của ông, cha, anh nó…
Mắt cửa ngục quầng sâu thấu rõ
Những tên ngợm thờ Hồ cờ đỏ
Hung hiểm gấp ngàn lần quỉ diêm vương
Miệng ô hô tình thương
Dạ chứa đầy rết rắn … !
 
Ôi ! Một chiều xuân hoa rụng trắng
Cài áo trắng ngày xưa mẹ khoác
Đã bao lần máu lệ bi thương
Đã mấy mùa mưa nắng dầm sương
Thân rục rũ, đoạ đày tan tác
Còn lại đây mảnh hồn đau man mác
Nửa cuộc đời bệnh tật tủi quê hương !
 
Vivi
Norway Đông 1994
(Kỷ niệm 29.4.1975)

Mẹ Việt bên bờ biển lạnh 

Quê hương tôi nghiêng mình trông ra biển 
Sóng vỗ u buồn như mẹ ru con 
Tiếng thét đau thương bên bờ hải lý 
Mẹ nuốt nghẹn ngào ngấn lệ đồi non  

Mỗi độ xuân sang biển gào quằn quại 
Hạt sương đọng hờn cô quạnh trời xuân 
Con sóng mờ xa rì rào đuổi gió 
Mẹ vu vơ hoang dại ngóng con về  

Năm tháng mây hàn lạnh bờ biển vắng 
Sóng bạc đầu trổi nhạc khúc tang thương 
Thấp thoáng mờ xa con thuyền chao ngã 
Mẹ ngóng trời cao đốt nén nhang hương  

Mẹ đến thăm con bên bờ biển lạnh 
Bóng mây tình u uất mạch tim đau 
Gờn gợn bóng con cuối trời cô quạnh 
Mẹ ngậm hờn thầm lặng ủ ngàn sau  

Quê hương tôi đổi mầu từ thuở ấy 
Biển khóc theo nhịp thở vạn lời than 
Đàn con yêu lênh đênh đầu sóng gió 
Mẹ Việt Nam nát lệ buổi xuân tang ! 

Vivi 
Norway 10.11.2006

Nước Việt quê tôi 

Quê tôi nằm trông ra biển 
Sóng vỗ ngàn năm khúc điệu u buồn 
Bao đời xương thịt máu tuôn 
Trải đỏ rừng sâu, sông nguồn núi thẳm 

Đời mẹ Việt chân mòn thảm 
Mắt lệ trông chồng, tay ẵm con thơ 
Gió đồi non thổi bơ phờ 
Hóa đá Vọng Phu, đợi người trấn ải 

Trống quân reo, cờ phất mãi 
Đuổi giặc bắc phương dựng lại non sông 
Sử xanh, bia miệng thơm nồng 
Bặch Đằng, Đống Đa, máu hồng thắm đỏ 

Chí lớn tài cao vò võ 
Quốc biến, Gia nguy, lớn nhỏ bảng danh 
Diên Hồng muôn thuở thắm xanh 
Muôn dân ghi dạ, bia vàng đá tạc 

Quê tôi đó đầy khổ nạn 
Tổ Quốc khăn tang, Gia mạt triền miên 
Chồng con ngọc thốt mẹ hiền 
Bể dâu Mẹ vuốt ưu phiền ly tan ! 

Vivi 
Norway 2000

Tiếng xuân
 
Cờ hoa xuân nhỏ lệ tang
Đầy hồ đỏ mỏ vinh quang cáo từ
Kinh đô giả tạo sắc hư
Lương dân hết kiếp sầu tư hoàn hồn
 
Chim non cỡi hạt trời cao
Dạo chơi nửa kiếp vườn đào cõi tiên
Nàng tiên nữ thắm tình duyên
Nhưng không quên được con thuyền lệ xuân
 
Chờ xuân trong đôi mắt đen nhỏ
Lưu lạc trời Âu nửa cuộc đời
Vấn vương tổ cũ chiều hoang lạnh
Tắt ánh sao vàng suối tình vơi
 
Đón xuân này hẹn ước xuân sau
Đàn chim non liền cánh bay mau
Xóa vết lằn in thành đô cũ
Hiền lương mừng tủi ướt lệ nhoà
 
Nàng xuân héo,thây ma ô-ố
Lệ miếu đường rũ đoá hoa sen
Tướng trọc tung cờ bay lố nhố
Beo hùm, rắn rết vuốt nanh đen
 
Cánh chim vàng tìm về rừng cổ
Nàng xuân xưa khép mở thiên đường
Bán buôn tấc dạ, tình thương đổ
Hồi chuông thiên cổ khải hoàng vương
 
Khép nắng xuân lá vàng phơi sương
Đàn thần trổi nhạc sóng đại dương
Bốn phương trời mây ngàn chuyển hướng
Che bóng sao vàng, gọi cố hương
 
Vinh xuân này hẳn nhục xuân sau
Đèn lạnh câm, môi ngậm ưu sầu
Anh hùng tô đậm mầu đen sậm
Tàn mộmg mị, úp mở đêm sâu
 
Lửa thử vàng gieo đầu xuân đón
Thuyền đầu non tung cánh buồm reo
Lấp lánh soi đường đèn đom đóm
Thân làm cây quế xác xuân treo
 
Ba kiếp xuân sầu hàn tâm sự
Mai tàn, áo vải trải non cao
Tiếng sét lê dân cung Tần Thủy
Nhục vinh, vinh nhục thẹn nao nao
 
Trời đen mà xuân đâu có hay
Trong trăng xuân mỉm cười với mây
Trà ấm xuân ngậm từng hơi khói
Đèn mờ xuân dấu lệ đong đầy
 
Núi ngũ hành oán khúc nghìn thu
Gương sạm cháy mờ áng mây mù
Xuân vĩnh biệt tình mèo le lói
Đời hóa kiếp làm cánh phù du
 
Nàng tiên xuân xếp cánh ngủ khì
Ao thay,đồng biến xám đen sì
Bên rừng cáo chạy tìm bể tắm
Bốn phương trời én đậu cành si
 
Cánh hoa xuân nửa kiếp chưa tàn
Đàn chim non nhuộm đủ lông vàng
Tung cánh mây trời về tổ cũ
Núi sông khô lệ đỏ hai hàng
 
Xuân nắng nhạt một chiều xuân ấy
Gió gieo đầu khô lệ Tố Như
Khách tình si ôm gối vô tư
Mồ hư thực đồng tan, hồ cạn
 
Một phút nàng xuân tắm bể dâu
Cuộc đời trở gió kéo mây sầu
Giống nòi ruồng bỏ lòng tan nát
Ngựa hí, dê kêu, chó cúi đầu
 
Thổn thức tàn đêm mắt xuân mờ
Thấy kinh đô cũ ngỡ là mơ
Trái tim rỉ máu chờ sao rụng
Nghe lời đất trở chẳng ai ngờ
 
Lệ Hằng Nga thắm kiếp tình si
Lòng vui đáy bể, cáo từ bi
Rắn, rết chui đầu mồ cỏ dại
Duyên xuân hữu ý sử vàng ghi
 
Mẹ Âu Cơ rộng vòng tay lớn
Ôm đàn con hiền sưởi nắng xuân
Bóng ngựa, dê quanh quẩn đôi lần
Tay mẹ chỉ núi non hùng vĩ !
 
 Vivi
 Norway 1994

Xuân hề
 
Ba xuân hề, ba xuân hề
Ba xuân tang trắng não nề rừng sâu
Ba xuân đỏ lệ ủ sầu
Ba xuân tóc mẹ điểm mầu hoa sương
Ba xuân qua mộng đoạn trường
Buồn ôn kỷ niệm nhớ thương rầu rầu
Nhớ con sông nhớ nhịp cầu
Nhớ mùa phượng nở đỏ mầu áo hoa
Nhớ trường làng cũ thiết tha
Gió chiều tóc rối đậm đà tuổi xanh
Xuân này thân xác hôi tanh
Nằm bên đáy mộ xuân tàn ba xuân
Ba xuân biệt xứ âm u
Ba xuân đày đoạ rừng mù khổ sai
Ba xuân ô nhục miệt mài
Ba xuân tan tác hình hài tả tơi
Thảm sầu giọt lệ đầy vơi
Máu oan tang trắng bể đời xôn xao !!!
 
Bao năm đất nước binh đao
Trời cao muôn vạn vì sao rã rời
Từ ngày cờ đỏ chào đời
Nhấp nhô đồi núi vạn lời rỉ rên
Cúi đầu tạ mẹ hằng đêm
Gông cùm cờ đỏ kè bên đợi chờ
Cõi đời – Cõi mộng – Cõi mơ
Nấm mồ vô định vùi đời thân trai
Mảnh hồn chia xẻ làm hai
Nửa dâng về mẹ, nửa cài non cao
Mẹ ơi ! Nhớ mẹ lệ trào
Chiều xuân hoa trắng cúi chào mộ hoang
Quanh đây rừng rú sài lang
Độc tâm, dạ thú từng đàn hung hăng
Chúng lôi , chúng đá , chúng băm
Đầu cây , đầu súng chúng dằm cả thân
Kể ra đây lệ mẹ dâng
Như cơn sóng vỗ đại dương vào bờ
Ba xuân qua xác hoa khờ
Ba xuân nhạt nắng bơ phờ cánh hoa
Cảnh tù suối lệ chan qua
Bàng hoàng nghĩ lại những mùa xuân xa
Bóng tù lao xóa tình nhà
Công cha nghĩa mẹ mặn mà xiết bao
Xuân này mơ ước khát khao
Mùa xuân của mẹ thuở nào nở hoa
Cúi trông mồ lạnh nghẹn ngào
Ngửa trông cờ đỏ máu đào khăn tang
Ba xuân kinh khiếp hoa tàn
Ba xuân đất thảm, núi than, trời sầu !!!
 
Trải ba xuân mắt mẹ sâu
Mồ hôi cha đổ nhạt mầu Sông Tương
Nhớ cha , nhớ mẹ , em thương
Đêm đêm gói lệ gió sương gửi về
Thân con đây , mắt mẹ mờ
Thân con rục rũ bên bờ sậy lau
Kiếp nầy thôi hẹn kiếp sau
Mẹ con , con mẹ gặp nhau xuân hồng
Mây chiều nhẹ lướt sang sông
Bước chân con trẻ thắm nồng bụi sương
Mùa hoa trắng rụng đoạn trường
Khăn tang xé vội bên đường gió ru
Diêm vương cờ đỏ lù lù
Chết oan , máu lệ , oán thù , thở than
Ma đen , quỉ đỏ , sói lang
Dựng thiên đường bãi tha ma lạnh lùng
Xuân mài xương , đạo lý mù
Xuân nầy vạn cổ , ngàn thu xuân sầu !!!
 
Tiếng Chim Quốc gọi bể dâu
Bước chân quanh mộ , bạc đầu Kinh Kha
Chiều nay gió nhẹ bay qua
Tủi đời con dại , rừng già mưa bay
Độ đang xuân , lệ đá cay
Con đành lỗi đạo kiếp này ân sâu
Tàn xuân mắt mẹ điểm sầu
Nhìn đời máu lệ , bể dâu tủi lòng
Đêm sâu soi lệ ngồi chong
Đèn trời rũ bóng mà đong trái đời
Giống Tiên Rồng trái tình rơi
Trái thù , trái hận , ngất trời than ôi
Ba xuân rồi , hoa trắng trôi
Ba xuân tang chế giống nòi Rồng Tiên
Ba xuân khăn trắng triền miên
Đứa con của mẹ trái điên trắng đầu
Non sông tủi hận bạc mầu
Trường sơn xương trắng điểm sầu thế nhân
Một trang sử trắng lạnh câm
Sử hồng huyết đọng âm thầm mẹ đau
Ba xuân rồi biệt xa nhau
Ba xuân tiếp tục đọa đày chia ly !
 
Vivi
Nauy Đông 1994

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s