Tiếng Quốc tha hương

Tiếng Quốc tha hương
 
Tiếng Quốc nhặt sầu đêm bơ vơ
Nghe hồn Nước bạc xót đôi bờ
Ngẫm về chốn cũ lòng ngao ngán
Lau hạt lệ khô vuốt lệ khờ
 
Cô đơn nửa bóng ánh trăng mờ
Bên đồi dĩ vãng ngóng vu vơ
Mây trắng cài tang non nước rũ
Nửa đời hệ lụy lạc hồn thơ
 
Thấp thoáng đồi mơ bóng thẩn thờ
Lênh đênh đất khách dáng bơ phờ
Như gã lìa quê sầu cố xứ
Chết trái tim yêu chết hững hờ
 
Tiếng Quốc tha hương vỡ mộng mơ
Nghiêng bờ thiên cổ đứng bơ vơ
Nghẹn ngào hồn nước mây tang phủ
Bạc cõi hư vô ngã bóng chờ !
 
Vivi
Norway 22.6.2012

Tình sầu
 
Nhớ em úa cả lối đi
Tháng ngày úa đợi khắc ghi bia chờ
Chiều tà úa bước thẩn thờ
Úa đêm kỷ niệm, vần thơ lạc đàn
 
Xa em úa trái tim vàng
Cầu tình úa nhịp, lệ tràn Sông Tương
Đàn chiều úa khúc đoạn trường
Năm canh thao thức úa giường tương tư
 
Chờ em úa mệnh Tố Như
Trăm năm úa mộng, dật dừ nụ hoa
Trăm năm úa bóng trăng già
Úa vườn trinh nữ, xót xa lá sầu
 
Mất em úa gối vọng lầu
Tóc mai tuyết điểm, úa cầu phân ly
Bia tình úa chữ đồng ghi
Mưa ngâu úa nhánh cây si lụy tình !
 
Vivi
Norway 10.02.2012

ØTình yêu 

Biết yêu mới hiểu chữ tình 
Chữ tình mang nặng bóng hình tương tư 

Tương tư tim mãi vấn vương 
Vấn vương nỗi nhớ người thương đậm đà 
Đậm đà thấu rõ người ta 
Thương thương nhớ nhớ gọi là tình yêu 

Tình yêu đâu phải cánh diều 
Tình yêu đâu phải tiền nhiều mới yêu 
Tình yêu nào thoảng gió chiều 
Tình yêu nào thoáng hiu hiu gạt sầu 

Vắt tương tư tưới nụ rầu 
Nụ tim thầm kín ẩn sâu vẹn mười 
Yêu thương hiện hữu tình người 
Tình yêu nở tại nụ cười chân tâm 

Vivi 
Norway 2012

Tự tình
 
Tiếc chi một cánh hoa loài
Sá chi một nhánh cỏ gai bên đường
Nghe chi lời nói âm dương
Nửa say, nửa tỉnh, nửa cương, nửa khù
Cánh hoa thời tựa phù du
Trộn pha đen trắng, lọng dù dọc ngang
Nào bằng tắm ánh trăng vàng
Phơi thơ vườn mộng, đồi hoang thẩn thờ
Trường tương tư thở vu vơ
Vén mây tựa gió, gối mơ tự tình
 
Vivi
Norway 06.5.2012

Từ xuân
 
Từ xuân ta lỗi câu thề
Thuyền yêu lạc bến, ê hề mưa tang
Tương tư bóng đổ hai hàng
Sông Tương sóng vỗ trăng vàng buồn tênh
 
Từ xuân con Nước gập ghềnh
Tố Như gửi phận lênh đênh giữa dòng
Duyên trời phận nước nợ đong
Trăm năm như đã vừa hong giấc sầu
 
Từ xuân ta lội bể dâu
Tóc xanh sương điểm bạc đầu Kinh Kha
Quốc than rớt bóng trăng già
Bên bờ mi Mẹ, lệ nhòa trông con
 
Từ xuân mai nở nhụy mòn
Vườn hoa trinh nữ, gác son rêu mờ
Lá sầu ai khép hững hờ
Nhàu trang đồng đạo thẩn thờ riêng ta !
 
Vivi
Norway 12.01.2012

Xuân xa nhà
 
Xuân này ta vẫn biệt xa nhà
Giữa trời băng tuyết nghe xót xa
Nghe hơi xuân cũ trời quê Mẹ
Bao lần xuân đến lại xuân qua
 
Lâu lắm chưa lần về đón xuân
Giữa lòng đất Mẹ với người thân
Với ánh trăng vàng đêm thanh vắng
Tiếng sáo lời thơ quá tuyệt trần
 
Xuân ơi xuân, ta mãi đợi chờ
Dù cho ong bướn rẽ đôi bờ
Dù cho mây phủ đời đen bạc
Ta vẫn chờ một trời bơ vơ
 
Bao giờ ta lại đón xuân về
Giữa trời đất Mẹ đẹp tình quê
Đẹp miền thôn dã tình khao khát
Ôm ấp tình quê duyên hẹn thề !
 
Vivi
Norway 10.01.2012

One thought on “Tiếng Quốc tha hương

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s