Danh Sách Đề Nghị Chế Tài Theo Luật Magnitsky Toàn Cầu – Đợt 1

biacamthus

Thông Báo của BPSOS

Washington DC, ngày 3 tháng 4, 2017

http://machsongmedia.com

Để mở đầu cuộc tổng vận động Quốc Hội và Hành Pháp Hoa Kỳ năm 2017, hôm nay chúng tôi công bố hồ sơ Số 1 trong tổng cộng 6 hồ sơ đã được hoàn tất với danh sách 168 giới chức chính quyền Việt Nam được đề nghị chế tài theo Luật Magnitsky Toàn Cầu của Hoa Kỳ. 

Hồ sơ Số 1 gồm 25 nhân vật liên can đến các hành vi tra tấn đối với Mục Sư Nguyễn Công Chính và vợ là Bà Trần Thị Hồng. Một số nhân vật điển hình gồm:

  • Đại Tá Vũ Văn Lâu, Giám Đốc Sở Công An Tỉnh Gia Lai
  • Đại Tá Nguyễn Văn Long, Giám Đốc Sở Công An Thành Phố Pleiku
  • Đại Tá Nguyễn Văn Trạch, nguyên Phó Giám Đốc Sở Công An Tỉnh Gia Lai
  • Ông Lê Văn Hà, Chánh Án Toà Án Nhân Dân Tỉnh Gia Lai
  • Ông Phạm Bá Sơn, Chánh Án Toà Phúc Thẩm Tỉnh Gia Lai
  • Trung Tá Nguyễn Đình Oánh, Trại Giam T20, Tỉnh Gia Lai
  • Đại Uý Nguyễn Anh Tuấn, Trại Giam T20, Tỉnh Gia Lai
  • Trung Uý Trần Cao Cương, Trại Giam T20, Tỉnh Gia Lai
  • Thiếu Tá Hoàng Đức Giang, Trại Tù An Phước, Tỉnh Bình Dương
  • Đại Uý Đinh Ngọc Quỳnh, Trại Tù An Phước, Tỉnh Bình Dương
  • Ông Huỳnh Văn Trà, Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Phường Hoa Lư, Thành Phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

zzz-xxxaaa

Trang đầu của hồ sơ Ms. Nguyễn Công Chính và Bà Trần Thị Hồng

BPSOS chọn 6 hồ sơ cho cuộc vận động năm 2017 dựa trên các tiêu chuẩn sau:

(1)    Sự đàn áp nghiêm trọng vì xảy ra hành vi tra tấn hay đánh chết người.
(2)    Nạn nhân là những người tranh đấu cho nhân quyền.
(3)    Hồ sơ khả tín vì đã được quốc tế, nhất là chính quyền Hoa Kỳ, công nhận.
(4)    Vấn đề trách nhiệm có thể truy cứu đến những giới chức chính quyền.

Cả 6 hồ sơ đã được nộp cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế ngày 17 tháng 3, 2017. Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế chính thức chọn hồ sơ Số 1, tức hồ sơ về Mục Sư Nguyễn Công Chính và Bà Trần Thị Hồng, cho Đề Án Tù Nhân Lương Tâm Tôn Giáo. Đề án này là nỗ lực của Uỷ Hội để cung cấp dữ kiện cho Hành Pháp Hoa Kỳ trong việc đưa một số quốc gia, trong đó có Việt Nam, vào danh sách Quốc Gia Phải Quan Tâm Đặc Biệt (CPC).

Uỷ Hội sẽ công bố đề án này tại buổi họp báo ngày 6 tháng 4. Buổi họp báo sẽ được thực hiện ở Quốc Hội Hoa Kỳ với sự yểm trợ của Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Hoa Kỳ, mà BPSOS là một thành phần tham gia từ nhiều năm qua. Tại buổi họp báo, một số tổ chức xã hội dân sự và tôn giáo ở Việt Nam đã và đang lên tiếng cho hồ sơ của Mục Sư Nguyễn Công Chính và Bà Trần Thị Hồng sẽ được tuyên danh.

Đề án này của Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế  và cuộc vận động chế tài theo Luật Magnitsky Toàn Cầu của BPSOS là hai nỗ lực song song có phối hợp. Chỉ  định CPC theo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế có tác dụng chế tài tập thể đối với cả một chính quyền; cùng lúc, BPSOS khai thác Luật Magnitsky Toàn Cầu để chế tài từng cá nhân giới chức chính quyền liên can đến hành vi đàn áp nhân quyền một cách trầm trọng.  Các biện pháp chế tài bao gồm cấm thủ phạm nhập cảnh và đóng băng tài sản ở Hoa Kỳ của họ.

“Riêng trong trường hợp đàn áp tôn giáo, như hồ sơ của Ms. Nguyễn Công Chính và Bà Trần Thị Hồng, thì không chỉ thủ phạm bị cấm nhập cảnh mà cả vợ, chồng, con đều bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ”, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, nói. “Nếu những người này đang ở Hoa Kỳ thì sẽ bị trục xuất.”

Sự nới rộng thành phần bị cấm nhập cảnh này là do tác động của Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế kết hợp với Luật Magnitsky Toàn Cầu.

Ngày 31 tháng 3 vừa qua, Ts. Nguyễn Đình Thắng và cựu Đại Sứ Grover Joseph Rees cùng đại diện cho BPSOS đến họp với Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế về kế hoạch phối hợp hành động.

“Trong những tháng sắp đến chúng tôi sẽ tuần tự công bố các danh sách kế tiếp, vào những thời điểm phù hợp,” Ts. Thắng cho biết. “Và chúng tôi đang thu thập thêm những hồ sơ mới để ngày càng tăng ảnh hưởng cho cuộc vận động chế tài các thủ phạm đàn áp nhân quyền ở Việt Nam.”

Để tham gia buổi họp báo ngày 6 tháng 4 ở Quốc Hội Hoa Kỳ, xin liên lạc:

Giới truyền thông: media@uscirf.gov or 202-786-0615 (Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế)

Cá nhân hay hội đoàn: greg@themitchellfirm.com (Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Hoa Kỳ)

zzz-x1111

Ts. Nguyễn Đình Thắng và cựu Đại Sứ Grover Joseph Rees cùng với cựu Đại Sứ Jackie Wolcott, Uỷ Viên của Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế,  31/03/2017 (ảnh USCIRF)

nguon

Advertisements

3 thoughts on “Danh Sách Đề Nghị Chế Tài Theo Luật Magnitsky Toàn Cầu – Đợt 1

  1. Công bố danh sách chế tài theo luật Magnitsky – Đợt 2

    Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng (trái), giám đốc BPSOS trong một buổi hội thảo về nhân quyền cho Việt Nam tại Quốc hội Hoa Kỳ ngày 16/1/2014.

    Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng (trái), giám đốc BPSOS trong một buổi hội thảo về nhân quyền cho Việt Nam tại Quốc hội Hoa Kỳ ngày 16/1/2014.

    Danh sách đề nghị chế tài đợt 2 theo Luật Magnisky toàn cầu được tổ chức BPSOS ở Hoa Kỳ công bố hôm 27 tháng 4. 

    Danh sách đợt 2 gồm 21 nhân vật, trong đó có 19 giới chức chính quyền cấp thành phố, huyện và phường liên quan đến vụ cưỡng chế đất của người dân Cồn Dầu, Đà Nẵng.

    Danh sách này thuộc bộ hồ sơ số 4 trong tổng cộng 6 bộ hồ sơ đã nộp cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ cuối tháng 2 vừa qua.

    Các hành vi đàn áp nhân quyền trong hồ sơ Cồn Dầu được nêu ra là tra tấn và đánh chết người. Sự việc xảy ra từ năm 2010.

    Trong hồ sơ có tên ông cựu bí thư thành phố Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, lúc đó kiêm chủ tịch Hội Đồng Nhân dân Thành phố Đà Nẵng, tuy đã qua đời, nhưng vẫn bị nêu tên trong hồ sơ vì là tâm điểm của mạng lưới liên can đến nhân quyền và tham nhũng. Ông Thanh được cho là người chủ chốt đứng đằng sau kế hoạch vụ Cồn Dầu.

    Cũng liên quan đến đất đai Cồn Dầu, vào ngày 24 tháng 4 vừa qua, UBND Thành phố Đà Nẵng có buổi đối thoại trực tiếp với các hộ dân ở giáo xứ Cồn Dầu về phương án tái định cư của Thành phố Đà Nẵng.

    Báo Tuổi Trẻ đưa tin cho biết chỉ có 3 trong số 87 hộ tham dự đối thoại.

    Báo trích dẫn lời ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết sẽ trực tiếp giải quyết các thư khiếu kiện của những hộ gia đình ở giáo xứ Cồn Dầu chưa đồng tình với phương án tái định cư thuộc dự án khu đô thị sinh thái ven xông Hoà Xuân.

    Theo trình bày của ông Minh, thành phố đang có những chính sách ưu tiên sớm thực hiện đối với những hộ có khiếu nại đề nghị được tái định cư gần nhà thờ Cồn Dầu.

    Một phương án hoán đổi ưu tiên được ông Minh đưa ra là chủ hộ sẽ chuyển nhượng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời 1 lô đất họ nhận được tại khu tái định cư để đổi lấy 1 lô đất gần nhà thờ.

    ___________________________

    • 21 nhân vật liên can hồ sơ cướp đất bằng bạo lực ở Cồn Dầu, Đà Nẵng

    Mạch Sống, ngày 27 tháng 4, 2017
    nguon

    http://machsongmedia.com

    Hôm nay BPSOS công bố danh sách đợt 2, gồm 21 nhân vật, trong đó có 19 giới chức chính quyền cấp thành phố, huyện và phường liên quan đến vụ cướp đất của người dân ở thôn Cồn Dầu, Thành Phố Đà Nẵng mà đã kéo dài từ năm 2010 đến nay. Danh sách còn có 2 người không thuộc chính quyền nhưng liên quan mật thiết đến vụ cướp đất lớn này.

    Danh sách Cồn Dầu thuộc bộ hồ sơ Số 4 trong tổng cộng 6 bộ hồ sơ mà BPSOS đã nộp cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ từ cuối tháng 2 và đang được 20 tổ chức nhân quyền Hoa Kỳ và quốc tế xem xét để cùng vận động cho việc chế tài theo Luật Magnitsky Toàn Cầu.

    “Hồ sơ này đặc biệt ở chỗ nó liên quan đến cả 2 thành phần đối tượng của Luật Magnistky Toàn Cầu: đàn áp nhân quyền nghiêm trọng và tham nhũng lớn,” Ts Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, nhận định.

    Các hành vi đàn áp nhân quyền nghiêm trọng trong hồ sơ Cồn Dầu gồm có tra tấn và đánh chết người.

    Ngày 4 tháng 5, 2010 Ông Trần Văn Minh, lúc ấy là Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân TP Đà Nẵng, đã trực tiếp chỉ huy cuộc tấn công của nhiều trăm công an, cảnh sát cơ động và côn đồ nhắm vào đoàn người tiễn quan tài của cụ bà Maria Đặng Thị Tân, 93 tuổi, đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trên 100 giáo dân đưa tang đã bị đánh đập dã man, trong đó có 2 phụ nữ đã bị sẩy thai. Sau đó 62 người đã bị đưa về đồn công an. Công an đã tra tấn họ liên tục trong nhiều ngày để ép cung.

    Công an tiếp tục lùng bắt những giáo dân Cồn Dầu bị tình nghi đóng vai trò chủ chốt trong việc chống lại chính sách cướp đất. Một thanh niên khoẻ mạnh, Nguyễn Thành Nam, đã bị tra tấn nhiều lần và lần cuối thì Ông đã chết do chấn thương. Tháng 10, 2010, 6 giáo dân Cồn Dầu bị tuyên án tù.

    Người chủ chốt đằng sau kế hoạch cướp đất Cồn Dầu là Ông Nguyễn Bá Thanh, lúc ấy là Bí Thư Thành Uỷ kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng. Dù bị nhiều lần cáo buộc về tham nhũng, Ông Thanh vẫn không bị điều tra và xử lý. Không những vậy, Ông Thanh đã được điều ra Hà Nội làm Trưởng Ban Nội Chính Trung Ương của Đảng Cộng Sản với chức năng chống tham nhũng.

    “Theo góp ý của luật sư mà chúng tôi tham khảo, dù đã qua đời Ông ấy vẫn cần bị nêu tên trong danh sách vì là tâm điểm của mạng lưới những thủ phạm liên can trong hồ sơ đàn áp nhân quyền và tham nhũng này,” Ts. Thắng giải thích.

    Đến nay Luật Magnitsky Toàn Cầu chưa thực sự hiệu lực vì các cơ quan chấp pháp chưa hoàn tất thủ tục và thể thức để thực thi luật.

    “Dù vậy, chúng tôi vẫn lần lượt công bố các danh sách đề nghị chế tài để chứng tỏ rằng chúng tôi đã sẵn sàng”, Ts. Thắng nói.

    Giải thích về lý do công bố hồ sơ đợt 2 vào ngày hôm nay, Ts. Thắng cho biết cuối tháng tư là thời điểm mà Luật Magnitsky Toàn Cầu đòi hỏi Tổng Thống nộp bản báo cáo đầu tiên về thực thi luật cho Quốc Hội.

    Đáp ứng đòi hỏi này, ngày 20 tháng 4 vừa qua Tổng Thống Donald Trump gửi văn thư cho Quốc Hội để khẳng định “sự ủng hộ của Hành Pháp của tôi cho đạo luật quan trọng này và nói rõ về cam kết của chúng tôi đối với việc chấp pháp mạnh mẽ và đầy đủ.”

    Văn thư giải thích thêm, “Hành Pháp của tôi đang tích cực nhận diện các cá nhân và thực thể mà Luật có thể áp dụng và đang thu thập chứng cớ cần thiết để áp dụng nó.”

    Sau lần báo cáo đầu tiên này, hàng năm Tổng Thống Hoa Kỳ phải nộp bản phúc trình cho Quốc Hội vào dịp Ngày Quốc Tế Nhân Quyền, tức ngày 10 tháng 12. Bản phúc trình kế tiếp sẽ là ngày 10 tháng 12, 2017. Cuộc vận động chung của khoảng 20 tổ chức nhân quyền Hoa Kỳ và quốc tế, trong đó có BPSOS, nhắm vào thời điểm này.

    Hiệp Hội Giáo Dân Cồn Dầu, đã cộng tác với BPSOS trong chiến dịch Cứu Cồn Dầu từ năm 2010, cho biết là hồ sơ dùng để vận động chế tài theo Luật Magnitsky Toàn Cầu cũng đã được chuyển cho một số tổ hợp luật sư để khai thác Tu Chính Án Hickenlooper (22 U.S. Code § 2370) trong Luật Ngoại Viện năm 1961, Luật Mậu Dịch năm 1974, Luật Miễn Truy Tố Chính Quyền Ngoại Quốc năm 1976, và Luật Bảo Vệ Nạn Nhân Tra Tấn năm 1972. Các luật này cho phép công dân hay cư dân Hoa Kỳ kiện chính quyền ngoại quốc trong các vụ soán đoạt tài sản với mục đích thương mại và và cá nhân các giới chức chính quyền ngoại quốc can dự vào các hành vi tra tấn.

    Tổng Thống Trump đã nhận lời tham gia Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC 2017 sẽ diễn ra giữa tháng 11 này tại khu nghỉ mát InterContinental của Sun Group ở TP Đà Nẵng. Sun Group là chủ đầu tư của khu du lịch sinh thái Hòa Xuân, trong đó có giáo xứ Cồn Dầu. Công ty này đồng loã với chính quyền Đã Nẵng để cướp đất của các giáo dân Cồn Dầu rồi chia lô bán lẻ cho các chủ đầu tư. Tổng trị giá của các lô đất này lên đến 1.2 tỉ Mỹ kim.

    “Chúng tôi đã báo động với Hành Pháp Hoa Kỳ về điều này,” Ts. Thắng cho biết.

    ***

    Danh sách đợt 2 đề nghị chế tài theo Luật Magnitsky Toàn Cầu:

    (1) Ông Nguyễn Bá Thanh (sinh ngày 18 tháng 4, 1953, lìa đời ngày 13 tháng 2, 2015), cố Ủy viên Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, cựu Thành Uỷ kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng: Được những người “tay trong” mệnh danh là “Ông 10%”, Ông Thanh bị nhiều cáo buộc về tham nhũng mà nổi bật là vụ Cầu Sông Hàn năm 2000.  Ông Thanh là người chủ chốt đằng sau chính sách cướp trắng đất của Giáo Xứ Cồn Dầu để giao cho Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mặt Trời (Sun Group) chia lô bán cho các nhà đầu tư. Trị giá của toàn bộ khu đất này được ước tính là 1.2 tỉ Mỹ kim. Có nghi vấn là, khi còn sống, Ông Thanh đã chuyển một phần tài sản của gia đình sang Hoa Kỳ qua các người con du học và một số thân nhân ở quốc gia này.

    (2) Ông Trần Văn Minh (sinh năm 1955), nguyên Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân TP Đà Nẵng (2006-2011): Ông Minh là người thực thi chính sách do Ông Thanh đề ra. Ngày 4 tháng 5, 2010 chính Ông Minh đã thiết lập “trung tâm chỉ huy” ở một căn hộ của giáo dân Cồn Dầu để điều động cuộc bố ráp đám tang của cụ bà Maria Đặng Thị Tân. Ông Minh cũng là người ra lệnh cho công an tấn công và bắt người trong ngày này và sau đó để khảo tra và ép họ ký tên chấp nhận giao đất cho Sun Group.

    zz-1

    Ông Trần Văn Minh

    (3) Ông Võ Văn Thương (sinh năm 1958), nguyên Chủ Tịch UBND Quận Cẩm Lệ (2010-2016), đương kim Bí Thư kiêm Chủ Tịch UBND Huyện Hải Châu, TP Đà Nẵng: Trong vai trò Chủ Tịch UBND Quận Cẩm Lệ, Ông Thương đã ký giấy cưỡng chế đất và nhà của các giáo dân Cồn Dầu để giao cho Sun Group. Ông Thương có mặt trong hầu hết các cuộc họp của chính quyền và giáo dân Cồn Dầu để đe dọa và cưỡng ép họ ký nhận giao đất. Ông là một trong những cán bộ chỉ huy cuộc đàn áp ngày 4 tháng 5, 2010 tại nghĩa trang giáo xứ Cồn Dầu.

    zz-2

    Ông Võ Văn Thương

    (4) Ông Lê Quang Nam (sinh năm 1970), Giám Đốc Sở Tài Nguyên Môi Trường TP Đà Nẵng (tháng 7, 2016 đến giờ): Trước đó, Ông Nam là Bí Thư Quận Cẩm Lệ, trức tiếp chịu trách nhiệm về chính sách trục xuất và tái định cư các gia đình thuộc Giáo Xứ Cồn Dầu để giao đất cho Sun Group.  Trong vai trò Giám Đốc Sở TNMT, Ông Nam chỉ đạo việc phối hợp giữa Công Ty Quản Lý và Khai Thác Đất TP Đà Nẵng trực thuộc Sở TNMT, với Sun Group để chia lô và bán đất Cồn Dầu cho các nhà đầu tư.

    zz-3

    Ông Lê Quang Nam

    (5) Đại Tá Lê Văn Tam (sinh năm 1959): nguyên phó Giám Đốc Công An TP Đà Nẵng (2009 – 2015), Giám Đốc Công An TP Đà Nẵng (tháng 5, 2015 đến nay). ĐT Tam là công an cao cấp nhất  của thành phố Đà Nẵng chỉ huy toàn bộ lực lượng công an trong cuộc tấn công vào đám tang ngày 4 tháng 5, 2010.

    zz-4

    Đại Tá Lê Văn Tam

    (6) Đại Tá Nguyễn Văn Tiến, nguyên Trưởng Công An Quận Cẩm Lệ (nghỉ hưu cuối năm 2014):  ĐT Tiến trực tiếp ra lệnh bắt và tra khảo trên 60 Giáo Dân Cồn Dầu trong ngày 4 tháng 5, 2010. ĐT Tiến có măt tại một số cuộc thẩm vấn nơi xảy ra tra tấn. Ông trực tiếp thẩm vấn một số người bị bắt. Ông cũng là người ra lệnh bắt Nguyễn Thành Năm, một giáo dân Cồn Dầu đã chết vì thương tích do tra tấn gây ra.

    zz-5

    Đại Tá Nguyễn Văn Tiến

    (7) Đại Tá Trần Mưu (sinh ngày 23 tháng 5, 1962), nguyên Phó Giám Đốc Công An Quận Cẩm Lệ (2009–2015), đương kim Phó Giám Đốc Sở Công An TP Đà Nẵng: Khi còn là Phó Giám Đốc Công An Quận Cẩm Lệ, Trung Tá Mưu trực tiếp điều động công an tấn công các giáo dân Cồn Dầu trong đám tang cụ bà Maria Đặng Thị Tân, gây thương tích cho trên 100 người, trong đó có 2 phụ nữ bị sẩy thai. Trung Tá Mưu trực tiếp điều động việc tra tấn 62 giáo dân Cồn Dầu.

    zz-6

    Đại Tá Trần Mưu

    (8) Ông Huỳnh Đức Thơ (sinh ngày 10 tháng 4, 1962), Chủ Tịch UBND TP Đà Nẵng (2015 đến giờ), nguyên Phó Chủ TỊch UBNS TP Đà Nẵng (tháng 4, 2014 – tháng 1, 2015), nguyên Giám Đốc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Đà Nẵng (tháng 1, 2010 – tháng 4, 2014): Dưới sự chỉ đạo của Ông Thơ, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư đã chấp thuận cho Sun Group thực hiện dự án khu đô thị sinh thái trên đất của Giáo Xứ Cồn Dầu. Ông Thơ bị nhiều tố cáo về tham nhũng.

    zz-7

    Ông Huỳnh Đức Thơ

    (9) Ông Nguyễn Điểu: Nguyên Giám Đốc Sở Tài Nguyên Môi Trường TP Đà Nẵng (về hưu năm 2016): Trong vai trò ấy, Ông Điểu đã “sang tay” đất Cồn Dầu cho Sun Group. Công ty Quản Lý và Khai Thác Đất, trực thuộc Sở TNMT mà Ông là Giám Đốc, là đối tác của Sun Group trong việc chia lô và bán đất Cồn Dầu cho các nhà đầu tư. Ngày 1 tháng 4, 2017 Ông Điểu nhận Huân Chương Lao Động Hạng Nhì của Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang.

    zz-8

    Ông Nguyễn Điểu

    (10) Ông Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1960), Bí Thư kiêm Chủ Tịch UBND Phường Hoà Xuân: Ông Toàn là người trực tiếp điều động việc di dời 1,600 ngôi mộ trong nghĩa trang Cồn Dầu. Ông đã cho lệnh bốc trên 400 ngôi mộ bất chấp sự phản đối của thân nhân của người quá cố để di dời sang nghĩa trang do chính quyền chị định.  Không ai có thể phối kiểm xương cốt được cải táng là của thân nhân mình.

    zz-9

    Ông Nguyễn Văn Toàn

    (11) Ông Lê Viết Lam (sinh năm 1969), Tổng Giám Đốc Sun Group (2007 đến giờ): Ông là chủ đầu tư chính trong dự án Khu Du Lịch Sinh Thái Hoà Xuân, bao gồm 110 mẫu đất của Giáo Xứ Cồn Dầu. Dùng chính quyền Đà Nẵng làm bình phong, Ông Lam là động lực chính đằng sau vụ cướp đất của Giáo Xứ Cồn Dầu để rồi chia lô và bán cho các nhà đầu tư với giá 200 – 300 lần cao hơn mức bồi thường cho khổ chủ. Giá một mét vuông đất ruộng đền bù cho giáo dân Cồn Dầu vào năm 2010 là từ 30 đến 50 ngàn đồng Việt Nam. Giá một mét vuông đất tại Cồn Dầu hiện đang được rao bán trên thị trường từ 8 đến 10 triệu đồng Việt Nam.

    zz-10

    Ông Lê Viết Lam

    (12)Bà Hồ Thị Nga (sinh năm 1974): Là một giáo dân Cồn Dầu, Bà Nga đã là công cụ đắc lực của chính quyền Quận Cẩm Lệ và TP Đà Nẵng trong việc gạt lấy “sổ đỏ” của trên 100 hộ gia đình giáo dân Cồn Dầu để vay và quịt nợ ngân hàng.  Tháng 2 năm 2017, Bà Nga bị bắt về tội lường gạt và bị cáo buộc là đã hối lộ các giới chức các cấp phường, quận và thành phố để ký và chuyển nhượng các “sổ đỏ”.

    zz-11

    Bà Hồ Thị Nga

    (13) Thượng Tá Lê Viết Hiếu: Thượng Tá Công An Quận Cẩm Lệ, trực tiếp tra tấn nhiều giáo dân Cồn Dầu tại đồn công an.

    (14) Thượng Tá Phan Hữu Phùng: Thượng Tá Công An, Trưởng Toán Hình Sự, Quận Cẩm Lệ trực tiếp tra tấn nhiều giáo dân Cồn Dầu tại đồn công an.

    (15) Trung Tá Nguyễn Ngọc Tuấn: Trung Tá Công An Quận Cẩm Lệ trực tiếp tra tấn nhiều giáo dân Cồn Dầu tại đồn công an.

    (16) Ông Đặng Hồng Phúc: Công an Quận Cẩm Lệ trực tiếp tra tấn nhiều giáo dân Cồn Dầu tại đồn công an.

    (17) Trung Tá Tuấn: Trung Tá Công An Quận Cẩm Lệ trực tiếp tra tấn nhiều giáo dân Cồn Dầu tại đồn công an.

    (18) Trung Tá Liên: Trung Tá Công An Quận Cẩm Lệ trực tiếp tra tấn nhiều giáo dân Cồn Dầu tại đồn công an.

    (19) Trung Tá Thanh: Trung Tá Công An Quận Cẩm Lệ trực tiếp tra tấn nhiều giáo dân Cồn Dầu tại đồn công an.

    (20) Bà Tán Thị Thu Dung, chánh án Toà Án Nhân Dân Quận Cẩm Lệ: Tháng 10 năm 2010 Bà Thu Dung đã cản không cho văn phòng Luật Cù Huy Hà Vũ đại diện cho các giáo dân Cồn Dầu bị truy tố. Tại phiên toà ngày 27 tháng 10, 2010, Bà Dung cấm các bị cáo khai sự thật là đã bị công an tra tấn để ép cung. Bà đã xử tù 6 giáo dân Cồn Dầu.

    (21) Bà Nguyễn Thị Cảnh, Chánh Án Toà Án Phúc Thẩm Quận Cẩm Lệ: Tại phiên toà phúc thẩm ngày 26 tháng 1, 2011, Bà Cảnh không cho phép bị can phát biểu để tự bào chữa hay tố giác việc công an sử dụng tra tấn để ép cung, và giữ nguyên mức án.

    Bài liên quan:

    Văn thư của TT Trump gửi Quốc Hội Hoa Kỳ về thực thi Luật Magnitsky Toàn Cầu:
    https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/04/20/letter-president-certain-congressional-committee-chairs

    Công Bố Đợt 1 Danh Sách Đề Nghị Chế Tài Theo Luật Magnitsky Toàn Cầu
    http://www.machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1201-2017-04-03-01-58-05.html

    BPSOS: Hoàn tất danh sách 168 nhân vật để đề nghị chế tài
    http://www.machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1199-2017-03-22-21-41-32.html

  2. Hoa Kỳ bắt đầu thực thi Luật Magnitsky Toàn Cầu

    bababax
    Hoa Kỳ bắt đầu thực thi Luật Magnitsky Toàn Cầu
    Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị chế tài theo Luật Magnitsky
    Một hồ sơ điển hình: Nguyễn Hữu Tấn, tín đồ Phật Giáo Hoà HảoTs. Nguyễn Đình Thắng

    Ngày 18 tháng 6, 2017

    Đầu tháng 6 Bộ Ngoại Giao và Bộ Ngận Khố của Hoa Kỳ cho biết là họ đã hoàn tất thủ tục và thể thức để thực thi Luật Magnitsky Toàn Cầu. Cả 2 cơ quan này đều có địa chỉ email để nhận hồ sơ và sẽ bắt đầu mở hồ sơ cứu xét vào cuối tháng 6. 

    Một nhóm các tổ chức nhân quyền Hoa Kỳ và tổ chức nhân quyền quốc tế có cơ sở hoạt động ở Hoa Kỳ đã phối hợp chặt chẽ với nhau trong nhiều tháng qua để hoàn tất 10 bộ hồ sơ chung. Mười bộ hồ sơ này bao gồm các quốc gia Azerbaijan, Bahrain, Ai Cập, Mexico, Ả Rập Sa-út, Congo, Liberia, Panama, Trung Quốc và Việt Nam. Trong đó, 7 hồ sơ thuộc về vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và 3 hồ sơ thuộc về tham nhũng lớn. Phần lớn các tổ chức này trước đây đã cùng nhau vận động Quốc Hội thông qua Luật Magnitsky Toàn Cầu.

    Đợt 10 hồ sơ thứ nhất sẽ được chuyển cho Bộ Ngoại Giao và Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ vào tuần tới, đúng lúc các cơ quan này mở hồ sơ. Đồng thời các tổ chức này sẽ chung sức vận động nhiều văn phòng dân biểu và thượng nghị sĩ cùng lên tiếng với Hành Pháp về các hồ sơ này. Các tổ chức này đang soạn đợt hồ sơ thứ hai.

    Song song với nỗ lực chung kể trên, BPSOS còn vận động riêng để đề nghị chế tài gần 180 giới chức chính quyền Việt Nam liên quan đến 6 hồ sơ vi phạm nhân quyền; trong đó có 1 hồ sơ về tham nhũng liên quan đến trường hợp cướp trắng đất của một xứ đạo Công Giáo. Gần đây, BPSOS thực hiện thêm hồ sơ số 7 liên quan đến sự kiện Ông Nguyễn Hữu Tấn, tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo bị chết ở trại tạm giam của Sở Công An Tỉnh Vĩnh Long.

    Các phái đoàn tham gia Ngày Vận Động Cho Việt Nam, vào ngày 29 tháng 6 tới đây, sẽ được trang bị những danh sách đề nghị chế tài để yêu cầu các dân biểu và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ chuyển đến các cơ quan hữu trách.

    blank

    Cô Nguyễn Thị Mỹ-Phương, chị ruột của Ông Nguyễn Hữu Tấn, cùng với Ts. Nguyễn Đình Thắng tại Đại Lễ kỷ niệm 78 năm khai sáng nền đạo PGHH, Maryland, ngày 11/06/2017 (ảnh TTT)

    Các cơ quan hữu trách

    Việc thực thi Luật Magnitsky Toàn Cầu thuộc trách nhiệm của 3 cơ quan hữu trách: Bộ Ngoại Giao, Bộ Ngân Khố và Bộ Tư Pháp.

    Bộ Ngoại Giao chịu trách nhiệm phối kiểm các thông tin về vi phạm nhân quyền hoặc tham nhũng lớn, qua các toà đại sứ ở quốc gia sở tại, và từ chối visa đối với những người bị chế tài. Bộ Ngân Khố chịu trách nhiệm điều tra tài sản của thủ phạm trong trường hợp có quyết định chế tài. Bộ Tư Pháp có trách nhiệm thu thập tất cả chứng cứ và chuẩn bị mọi luận cứ trong trường hợp phải ra toà – theo luật pháp Hoa Kỳ, các đối tượng bị chế tài có quyền đứng đơn kiện nếu như bị oan sai. Do đó, một hồ sơ càng đầy đủ thông tin và chứng cớ thì càng giúp cho các cơ quan hữu trách kể trên dễ dàng phối kiểm, rút ngắn thời gian thẩm tra, và đi đến quyết định.

    Để tránh “bứt mây động rừng” chính phủ Hoa Kỳ thường không công bố danh tính các nhân vật bị đưa vào danh sách chế tài. Trong bản phúc trình gửi Quốc Hội, danh sách chế tài thường được gửi riêng theo dạng thông tin phổ biến hạn chế hay không phổ biến. Các cơ quan chính quyền hữu trách âm thầm theo dõi hoạt động của những cá nhân trong danh sách, việc đi đứng của những thân nhân hay người thân cận với những cá nhân ấy, và truy tìm của chìm của nổi của đương sự và thân nhân ở Hoa Kỳ hay trung chuyển qua Hoa Kỳ. Các thủ phạm chỉ biết mình bị chế tài khi bị Toà Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ từ chối visa nhập cảnh, hay khám phá rằng tài khoản ngân hàng của mình bị niêm phong, hay bất động sản không thể bán hay cho thuê.

    Cách lập hồ sơ đề nghị chế tài

    Theo đòi hỏi của các cơ quan hữu trách kể trên, mỗi hồ sơ đều phải hội đủ những yếu tố sau đây, tuỳ theo loại hồ sơ vi phạm nhân quyền hay hồ sơ tham nhũng.

    Đối với hồ sơ vi phạm nhân quyền:

    (1) Nạn nhân bị đàn áp vì thực thi nhân quyền của mình hoặc bảo vệ nhân quyền của người khác, hoặc vì phanh phui các việc làm sai trái của chính quyền.
    (2) Hành vi đàn áp mang tính cách cực kỳ nghiêm trọng (như là bị tra tấn, bị giết, bị hãm hiếp, hay bị mất tích).
    (3) Chứng minh được mối liên hệ trực tiếp giữa hành vi đàn áp mô tả ở điểm (2) và hoạt động của nạn nhân mô tả ở điểm (1).
    (4) Chứng minh là giới chức chính quyền bị đề nghị chế tài liên can trực tiếp đến hành vi đàn áp ở điểm (2), vì trực tiếp ra tay đàn áp, hay có mặt tại hiện trường để chỉ đạo hành vi đàn áp. Đối với giới chức có trách nhiệm của cấp chỉ huy (command responsibility) thì phải chứng minh rằng họ đã chỉ thị hoặc biết nhưng che đậy cho hành vi đàn áp.
    (5) Cung cấp các thông tin nhận diện thủ phạm, gồm có danh tính, ngày sinh, nguyên quán, cấp bậc, chức vụ, hình chụp, số chứng minh nhân dân, số passport…
    Đối với các giới chức tham nhũng:

    (1) Thủ phạm là một giới chức chính quyền hay một người đồng loã với giới chức chính quyền có hành động tham nhũng đáng kể hoặc đã tiếp tay hay hỗ trợ cho hành động tham nhũng đáng kể.
    (2) Chứng minh rằng thủ phạm liên can trực tiếp đến hay liên đới với hành vi tham nhũng đáng kể.
    (3) Cung cấp các thông tin nhận diện thủ phạm, gồm có danh tính, ngày sinh, nguyên quán, cấp bậc, chức vụ, hình chụp, số chứng minh nhân dân, số passport…
    Chọn đối tượng để đề nghị chế tài

    Vì những tiêu chuẩn kể trên, chúng tôi rất kỹ lưỡng khi chọn hồ sơ và đối tượng để đề nghị chế tài. Về hồ sơ, chúng tôi lọc ra từ số trên 100 hồ sơ đã được biên soạn và nộp cho LHQ, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, và các cơ cấu tương tự của Liên Âu, Úc, Canada v.v. trong 3 năm rưỡi qua. Chúng tôi lọc lựa hồ sơ theo các tiêu chuẩn sau đây:

    (1) Hành vi đàn áp cực kỳ nghiêm trọng;
    (2) Chứng cớ và lời khai của nhân chứng có thể phối kiểm về các hành vi đàn áp của những thủ phạm trực tiếp;
    (3) Nạn nhân đã làm đơn khiếu nại với cấp chỉ huy và có giấy báo phát của bưu điện – như vậy, cấp chỉ huy không thể không biết về hành vi đàn áp;
    (4) Cấp chỉ huy đã phát biểu trước báo chí, ký văn bản, hay đã trả lời sự lên tiếng của các cơ quan LHQ, Hoa Kỳ, và quốc tế – như vậy, cấp chỉ huy không thể không biết về các hành vi đàn áp.

    Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã cẩn thận thu thập chứng cớ và lời khai của nhân chứng, hướng dẫn nạn nhân làm đơn tố cáo, vận động quốc tế lên tiếng, và lưu giữ các văn bản trả lời hay tuyên bố của các cấp chính quyền Việt Nam về những hồ sơ này. Do đó, chúng tôi đã có sẵn khá nhiều hồ sơ để lập danh sách đề nghị chế tài.

    Đối với mỗi hồ sơ, danh sách đề nghị chế tài bao gồm thủ phạm trực tiếp và giới chức ở cấp chỉ huy và có trách nhiệm. Đến nay, chúng tôi đã phổ biến 4 trong số 6 danh sách đề nghị chế tài. Mới đây chúng tôi lập thêm danh sách số 7 liên quan đến cái chết của tín đồ PGHH Nguyễn Hữu Tấn trong trại tạm giam của Công An Tỉnh Vĩnh Long.

    Hồ sơ điển hình

    Chúng tôi dùng bộ hồ sơ số 7 này làm điển hình. Danh sách tổng quát thuộc bộ hồ sơ này gồm 6 giới chức cấp tỉnh và những thông tin chung về hành vi đàn áp nhân quyền một cách nghiêm trọng; trong trường hợp này là tra tấn và chết người. Danh tính các giới chức này được nêu ở cuối bài, và danh sách tổng quát (tiếng Anh) được cài đặt tại: http://dvov.org/wp-content/uploads/2014/07/BPSOS-07-Global-Magnitsky-Act-Nguyen-Huu-Tan-06-16-17.pdf

    Chúng tôi dùng các danh sách tổng quát cho mục đích vận động và phổ biến để mọi người cùng sử dụng. Chẳng hạn, chúng tôi đã chia sẻ một số danh sách tổng quát để đồng hương ở Canada vận động Quốc Hội của quốc gia này thông qua Luật Magnitsky tương tự như ở Hoa Kỳ.

    Các thông tin trong danh sách tổng quát như vậy chưa thoả đáng để các cơ quan hữu trách kể trên cứu xét. Chúng tôi do đó, từng đợt một, triển khai hồ sơ cá nhân đối với mỗi nhân vật có tên trong danh sách tổng quát. Chẳng hạn, bộ hồ sơ số 7 sẽ có 6 hồ sơ cá nhân giành cho 6 giới chức bị đề nghị chế tài. Một hồ sơ cá nhân điển hình là hồ sơ về Đại Tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám Đốc Công An Tỉnh Vĩnh Long. Xem bản tiếng Anh: http://dvov.org/wp-content/uploads/2014/07/Global-Magnitsky-Perpetrator-Information-Col-Pham-Van-Ngan.pdf

    Ví dụ kể trên cho thấy là muốn khai thác Luật Magnitsky Toàn Cầu, chúng ta không thể cáo buộc vu vơ và cũng không thể dựa trên suy luận chủ quan mà phải điều tra kỹ lưỡng và đầu tư công sức và thơi gian để:

    – Thu thập chứng cớ, hình ảnh và thông tin về nạn nhân, thủ phạm và nhân chứng;
    – Lập bản báo cáo vi phạm cho từng hồ sơ để nộp cho các cơ quan LHQ, Hoa Kỳ và quốc tế và thúc đẩy họ chuyển hồ sơ cho chính quyền Việt Nam;
    – Thu thập các công văn trả lời của chính quyền Việt Nam — các tài liệu này giúp chứng minh là các cấp chỉ huy hay lãnh đạo biết rõ hành vi đàn áp nhân quyền được báo cáo nhưng lờ đi hay bao biện để che đậy;
    – Thu thập các bản báo cáo của các tổ chức nhân quyền quốc tế, tài liệu của Quốc Hội Hoa Kỳ, các bản phúc trình của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, v.v. về những sự kiện liên quan, để nâng tính khả tín của thông tin trong hồ sơ.
    Cách nộp hồ sơ

    Chúng ta có thể vận dụng Luật Magnitsky Toàn Cầu để tạo áp lực lên những giới chức chính quyền là thủ phạm đằng sau các hành vi vi phạm nhân quyền, hoặc đằng sau các vụ cướp đất của dân để tham nhũng. Muốn thế, người thực hiện hồ sơ phải nghiên cứu hồ sơ kỹ lưỡng để bảo đảm rằng thông tin vừa chi tiết vừa chính xác, và phải chứng minh một cách chặt chẽ sự liên can hay liên đới của một giới chức chính quyền với hành vi đàn áp hay tham nhũng. Chúng tôi hy vọng những hướng dẫn và hồ sơ điển hình nêu trên giúp ích cho những người hoặc những tổ chức ở trong hoặc ngoài nước mà có ý định khai thác Luật Magnitsky Toàn Cầu.

    Khi đã có hồ sơ hoàn chỉnh, quý vị có thể gửi hồ sơ ấy đến Bộ Ngoại Giao qua địa chỉ email: GlobalMagnitsky@state.gov và đến Bộ Ngân Khố qua địa chỉ email: glomag@treasury.gov. Quý vị cần cung cấp thông tin để họ liên lạc trở lại khi cần. Bộ Tư Pháp không nhận hồ sơ trực tiếp mà làm việc trong hậu trường để yểm trợ cho 2 bộ kia.
    Danh sách kèm với bộ hồ sơ số 7:

    (1) Đại Tá Phạm Văn Ngân, sinh ngày 17 tháng 7 năm 1958; quê quán: Xã Hòa Bình, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long; chức vụ: Phó Giám Đốc Công An Tỉnh Vĩnh Long, Ủy Viên Thường Vụ Đảng ủy Công An Tỉnh Vĩnh Long. Ông là người thông báo cho gia đình Ông Nguyễn Hữu Tấn là nạn nhân đã chết vì tự cắt cổ, và 2 lần đến nhà của nạn nhân để áp lực gia đình không làm đơn tố cáo.

    (2) Ông Trần Văn Rón, sinh ngày 1 tháng 11 năm 1961; quê quán: Xã Phú Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long; chức vụ: Bí Thư Tỉnh Ủy tỉnh Vĩnh Long (khóa 10, nhiệm kỳ 2015 – 2020). Ông đã cùng với Đại Tá Phạm Văn Ngân đến nhà của nạn nhân để áp lực gia đình không làm đơn tố cáo.

    (3) Ông Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1959; quê quán: Xã An Khánh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp; chức vụ: Phó Bí Thư Tỉnh Ủy, Chủ Tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021). Ông đã cùng với Đại Tá Phạm Văn Ngân đến nhà của nạn nhân để áp lực gia đình không làm đơn tố cáo.

    (4) Ông Trương Văn Sáu, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1959; quê quán: Xã Phú Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long; chức vụ: Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long (khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021). Ông đã cùng với Đại Tá Phạm Văn Ngân đến nhà của nạn nhân để áp lực gia đình không làm đơn tố cáo.

    (5) Đại Tá Lê Văn Hoàng, ngày sinh và quê quán: đang truy tìm; chức vụ: Phó Thủ Trưởng Thường Trực, Cơ Quan An Ninh Điều Tra, Công An Tỉnh Vĩnh Long. Ông là người ký lệnh bắt khẩn cấp Ông Nguyễn Hữu Tấn về tội “tán phát tài liệu tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”, sau khi Ông Tấn đã bị bắt và đã bị đưa về trại tạm giam.

    (6) Đại Tá Phạm Văn Sum, ngày sinh và quê quán: đang truy tìm; chức vụ: Giám Thị, Trại Tạm Giam Công An Tỉnh Vĩnh Long. Ông là người ký giấy báo tử với lý do nạn nhân “đã tự cắt cổ tự tử trong Phòng hỏi cung”.

    Nguồn: http://machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1226-2017-06-18-16-12-18.html

    nguon

  3. Công dân Mỹ gốc Việt đòi tài sản: thể thức phán quyết hành chính

    Những thường hợp thành công tạo tiền lệ
    Ts. Nguyễn Đình Thắng
    Ngày 10 tháng 9, 2017

    http://machsongmedia.com

    Quyền sở hữu tài sản thuộc Điều 17 trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà mọi quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đều phải tôn trọng và bảo vệ. Trong thực tế các chế độ độc tài thường xâm phạm quyền này của người dân và quốc tế ít khi can thiệp nếu là chuyện nội bộ trong một quốc gia. Tuy nhiên khi một chính quyền cưỡng đoạt tài sản của công dân một quốc gia khác thì đồng nghĩa vi phạm lợi ích của quốc gia ấy.

    Hơn bất kỳ quốc gia nào, Hoa Kỳ bảo vệ mạnh mẽ quyền sở hữu tài sản của công dân khi bị một quốc gia khác xâm phạm. Theo chúng tôi ước lượng, có khoảng 20 nghìn hồ sơ công dân Mỹ gốc Việt có tài sản bị chính quyền Việt Nam cưỡng đoạt từ năm 1975 đến giờ. Qua chương trình “đòi tài sản”, BPSOS khai thác luật và hệ thống chính trị của Hoa Kỳ để đòi chính quyền Việt Nam bồi thường. Chương trình này gồm 3 mũi nhọn chính.

    Mũi nhọn thứ 1 là kiện ra toà tiểu bang hay liên bang Hoa Kỳ. Nó có một số ưu điểm cũng như một số khó khăn. Khoảng 20%, tức khoảng 4 nghìn, hồ sơ phù hợp cho con đường kiện ra toà, theo sự phỏng đoán của chúng tôi dựa trên số hồ sơ mà chúng tôi đang có trong tay.

    Mũi nhọn thứ 2 dùng thể thức phán quyết hành chính do Quốc Hội Hoa Kỳ ấn định. Theo phỏng đoán của chúng tôi, khoảng 30% đến 50%, tức khoảng 6 đến 10 nghìn, hồ sơ của người Mỹ gốc Việt có thể phù hợp cho mũi nhọn thứ 2 này.

     

    Bộ Tư Pháp, nơi đặt Uỷ Hội FCSC chuyên giải quyết các đòi hỏi bồi thường của công dân Hoa Kỳ

    Thể thức giải quyết hành chính

    Năm 1949 Quốc Hội khi ban hành Luật Giải Quyết các Đòi Hỏi Bồi Thường Quốc Tế (International Claims Settlement Act). Thực thi luật này, năm 1954 Tổng Thống Dwight Eisenhower thành lập Uỷ Hội Giải Quyết Các Đòi Hỏi Bồi Thường Ngoại Quốc, tức Foreign Claims Settlement Commission (gọi tắt là FCSC), đặt dưới Bộ Tư Pháp.  FCSC có trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết các đòi hỏi bồi thường của công dân Hoa Kỳ khi tài sản bị một chính quyền ngoại quốc cưỡng đoạt, với điều kiện khổ chủ đã là công dân Hoa Kỳ vào thời điểm tài sản bị cưỡng đoạt.

    FCSC phán quyết theo thủ tục hành chính, và định mức bồi thường theo các công thức nhất định. Chính quyền ngoại quốc không có quyền tham gia, phân trần, vận động, hay khiếu nại. Quyết định của FCSC là chung quyết, không thể kháng cáo kể cả ở toà án. Quyết định của FCSC sau được chuyển sang Bộ Ngoại Giao để điều đình hay áp lực quốc gia đối tượng thực thi việc bồi thường.

    Trong trường hợp quốc gia ấy không hợp tác, Tu Chính Án Hickenlooper, ban hành năm 1964 để bộ sung Luật Viện Trợ Ngoại Quốc, đòi hỏi Tổng Thống ngưng các khoản viện trợ và ngăn chặn các định chế tài chính quốc tế cho quốc gia ấy vay vốn. Tổng Thống có quyền đặc miễn không áp dụng biện pháp trừng phạt này nếu như chứng minh được cho Quốc Hội rằng sự đặc miễn sẽ giúp ích cho việc “đòi nợ” cho công dân.

    FCSC chỉ giải quyết các hồ sơ ấy thuộc vào một Chương Trình Đòi Bồi Thường (Claims Program) đã được thiết lập.  Muốn thiết lập Chương Trình Đòi Bồi Thường thì phải có văn thư yêu cầu của Ngoại Trưởng hoặc sự chỉ định của Quốc Hội bằng hành động lập pháp. Cách nào cũng đòi hỏi một cuộc vận động mạnh mẽ, rộng lớn và kiên trì.

    Từ khi được thành lập năm 1954, FCSC đã giải quyết tổng cộng 42 Chương Trình Đòi Bồi Thường bao bồm các quốc gia: Đức, Iran, Nam Tư, Bulgaria, Romania, Hungary, Liên Sô, Tiệp Khắc, Ba Lan, Ý, Cuba, Trung Hoa, Đông Đức, Ethiopia, Ai Cập, Panama, Albania và Việt Nam. Tổng cộng 660,000 hồ sơ đã được giải quyết.  Dưới đây là một số chương trình điển hình.

    Chương Trình Đòi Bồi Thường Cuba

    Người Mỹ gốc Cuba, cũng là nạn nhân của chế độ cộng sản như người Việt tị nạn, đã vận động thành công từ rất sớm, năm 1964, để Quốc Hội thiết lập Chương Trình Đòi Bồi Thường cho họ. Năm 1972 FCSC hoàn tất việc cứu xét 8,816 hồ sơ đòi bồi thường. Họ phán quyết 5,911 hồ sơ đủ tiêu chuẩn và buộc chính quyền Cuba phải bồi thường $1,851,057,358.

    Chính quyền Cuba sau đó tiếp tục cưỡng đoạt tài sản của một số công ty Hoa Kỳ. Năm 2005, Ngoại Trưởng Condoleeza Rice (thời Tổng Thống Bush con) gửi văn thư yêu cầu FCSC giải quyết. FCSC phán quyết mức bồi thường tổng cộng $51,144,926.95 cho 2 hồ sơ.

    Chính quyền Cuba không chịu bồi thường.Theo công thức của FCSC, lãi suất mỗi năm là 6%. Số tiền Cuba mắc nợ nay đã lên đến 8 tỉ Mỹ kim. Ngày 1 tháng 6, 2017, hai thượng nghị sĩ Marco Rubio (Cộng Hoà, Florida) và Bill Nelson (Dân Chủ, Florida) cùng lên tiếng kêu gọi Tổng Thống Trump áp lực chính quyền Cuba phải bồi thường trước khi nói đến việc trao đổi thương mại với Hoa Kỳ. Đồng thời, Bộ Ngân Khố có nhiệm vụ truy lung tài sản của Cuba trên đất Mỹ để tịch thu và trả cho các đương đơn. Xem danh sách các đương đơn và mức bồi thường do FCSC phán quyết: https://www.justice.gov/sites/default/files/fcsc/docs/ccp-listofclaims.pdf

    Ai muốn tìm hiểu thêm về 2 Chương Trình Đòi Bồi Thường Cuba thì có thể đọc trang mạng của Bộ Tư Pháp: https://www.justice.gov/fcsc/claims-against-cuba

    Chương Trình Đòi Bồi Thường Việt Nam

    Cuối năm 1980, Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua luật HR 5737, thiết lập Chương Trình Đòi Bồi Thường cho các công dân Hoa Kỳ có tài sản bị chính quyền Việt Nam cưỡng đoạt trong thời gian từ 29 tháng 4, 1975 đến 28 tháng 12, 1980, là ngày ban hành luật. Xem: http://uscode.house.gov/statutes/pl/96/606.pdf

    Trong số 534 hồ sơ đòi bồi thường, FCSC phán quyết 192 hồ sơ hợp lệ với mức bồi thường tổng cộng là $99,471,983.51. Xem một số phán quyết của FCSC tại đây: https://www.justice.gov/fcsc/claims-against-vietnam-lead-decisions

    Chấp nhận bồi thường là điều kiện để Việt Nam thiết lập bang giao với Hoa Kỳ. Ngày 28 tháng 1, 1995 Việt Nam ký với Hoa Kỳ, ở Hà Nội, thoả thuận bồi thường tổng cộng US $208,510,481, tính luôn tiền lãi. Xem văn bản thoả thuận bồi thường: https://www.justice.gov/sites/default/files/pages/attachments/2014/10/09/vietnam_as.pdf

    Để tìm hiểu tổng quát về Chương Trình Đòi Bồi Thường Việt Nam, xem: https://www.justice.gov/fcsc/completed-programs-vietnam

    Chương trình đòi bồi thường này chỉ dành cho những công dân Hoa Kỳ đã tậu nhà, đất hay mở công ty ở miền Nam trong thời gian chiến tranh. Nhiều người trong số họ lấy vợ Việt Nam. Khi miền Nam thất thủ, họ cùng gia đình về Mỹ. Chính quyền cộng sản lập tức tịch thu tài sản của họ. Ngày 14 tháng 4, 1977 chính phủ Việt Nam ra Quyết Định Số 111/CP để quốc hữu hoá số tài sản này.

    Điều cần lưu ý là, phán quyết của FCSC bất chấp quyết định tịch thu hay quốc hữu hoá của Việt Nam.  Việt Nam không thể viện dẫn luật quốc gia để tránh né việc bồi thường.

    Điểm cần lưu ý thứ 2 là, đã không một người Việt tị nạn nào nằm trong số các trường hợp được giải quyết. Khi đạo luật HR 5737 ra đời năm 1980, chưa người Việt tị nạn nào đáo hạn để nhập tịch Hoa Kỳ. Trước khi Hoa Kỳ ký thoả thuận với Việt Nam về bối thường năm 1995, Tổng Thống Bill Clinton có thẩm quyền nới rộng phạm vi cứu xét hồ sơ để bao gồm người Việt tị nạn — chỉ cần văn thư yêu cầu của Ngoại Trưởng. Nhưng Tổng Thống Clinton đã không làm thế vì biết rằng cộng đồng người Việt còn mới mẻ nên ít ảnh hưởng chính trị.

    Mười năm sau, tổ chức cộng đồng của người Việt ở Quận Cam thu thập đơn kiến nghị của trên 1 nghìn “khổ chủ” để gửi cho nữ Dân Biểu Loretta Sanchez (Dân Chủ, California). Năm 2005, DB Sanchez cùng với đồng viện là Dan Burton (Cộng Hoa, Indiana) đưa ra dự thảo nghị quyết kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ giải quyết các đơn đòi bồi thường tài sản của người Mỹ gốc Việt. Dự thảo này chìm lỉm và rồi “chết” trong âm thầm vì thiếu sự vận động hiệu quả.

    Kế hoạch cho mũi nhọn thứ 2

    Chúng tôi dành 4 năm qua để nghiên cứu và chuẩn bị hồ sơ cho một cuộc vận động quy mô và kiên trì, như người Mỹ gốc Cuba đã làm. Chúng tôi hiện đang đứng trước 2 lựa chọn.

    Lựa chọn thứ nhất là vận động để nới rộng chương trình đòi bồi thường do Luật HR 5737 thiết lập, để thừa hưởng các ưu đãi của nó. Chẳng hạn đương đơn không cần nộp bằng khoán sở hữu bất động sản, mà chỉ cần trưng dẫn hình ảnh về bất động sản hay giấy xác nhận của một người có uy tín. Tuy nhiên, con đường này có thể sẽ loại trừ các trường hợp bị tịch thu tài sản trước 28 tháng 1, 1995, ngày Hoa Kỳ và Việt Nam ký thoả thuận về bồi thường như đã kể. Với chọn lựa này, chúng tôi phỏng đoán 30%, tức khoảng 6,000, hồ sơ sẽ được hưởng lợi ích.

    Lựa chọn thứ 2 là vận động mở một chương trình đòi bồi thường hoàn toàn mới, không bị ràng buộc bởi các điều kiện của chương trình trước đây, nhưng cũng không thừa hưởng những ưu đãi của nó. Với chọn lựa này, có thể lên đến 50%, tức khoảng 10,000, hồ sơ được hưởng lợi ích, nhưng việc chứng minh quyền sở hữu tài sản sẽ công phu hơn nhiều. Chúng tôi sẽ phải nghiên cứu thêm nhiều hồ sơ trước khi quyết định chọn con đường nào vì được cái này thì mất cái kia.

    Và dù là chọn lựa nào đi nữa, cuộc vận động sắp đến sẽ đòi hỏi một nỗ lực trường kỳ và trải rộng toàn quốc. Tháng 6 vừa qua BPSOS đã thuê 2 hãng luật với nhiều kinh nhiệm để tư vấn về hồ sơ, và hỗ trợ trong vận động.

    Hãng Perseus Strategies đã vận động thành công để mở Chương Trình Đòi Bồi Thường Cuba lần 2. Người đứng đầu hãng luật này là Jared Genser, một luật sư nhân quyền nổi tiếng thế giới. Ông cũng là người sáng lập tổ chức Freedom Now, chuyên tranh đấu cho các tù nhân lương tâm. Các tù nhân lương tâm Việt Nam mà Freedom Now đã can thiệp gồm có LM Nguyễn Văn Lý, BS Nguyễn Đan Quế, BS Phạm Hồng Sơn, Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng… Xem:  http://perseus-strategies.com.

    Hãng thứ 2, Heideman, Nudelman & Kalik, PC, đã thành công trong nhiều vụ đòi các chính quyền ngoại quốc bồi thường cho công dân Hoa Kỳ. Chẳng hạn, năm 2015 hãng luật này đã thành công trong việc đòi chính quyền Iran bồi thường tổng cộng 1.9 tỉ Mỹ kim cho 170 thuỷ quân lục chiến Hoa Kỳ và gia đình của họ cho các mất mát và thiệt hại gây ra bởi vụ đánh bom ở Beirut, Lebanon năm 1983. Chính quyền Iran đứng sau vụ đánh bom này. Xem: http://hnklaw.com.

    Phân loại hồ sơ

    Để chuẩn bị cho cuộc vận động quy mô ở cấp toàn quốc sắp đến, chúng tôi cần thu thập rất nhiều hồ sơ. Với mỗi hồ sơ, chúng tôi cần một sô thông tin sơ khởi để nghiên cứu và phân loại. Có những hồ sơ sẽ phù hợp cho con đường kiện ra toà. Có những hồ sơ sẽ dùng để vận động mở chương trình đòi bồi thường qua FCSC. Và cũng sẽ có những hồ sơ có thể phù hợp cho mũi nhọn số 3: điều đình ngoài toà.

    Các thông tin về Chương Trình Đòi Tài Sản được lưu trữ tại: http://doitaisan.org/

    Nếu có câu hỏi hay muốn gửi hồ sơ, xin liên lạc: taisan@bpsos.org hay gọi số điện thoại: 703-538-2190.

    Bài liên quan:

    BPSOS công bố chương trình công dân Mỹ gốc Việt đòi tài sản
    http://machsongmedia.com/vietnam/50-doi-tai-san/1245-2017-08-30-22-18-18.html

    Đòi bồi thường tài sản bị cưỡng đoạt: Khai thác luật Hoa Kỳ
    http://machsongmedia.com/vietnam/50-doi-tai-san/1246-2017-08-31-04-16-57.html

    Đòi bồi thường tài sản bị cưỡng đoạt: Thế kẹt của chính quyền khi bị kiện
    http://machsongmedia.com/vietnam/50-doi-tai-san/1247-2017-09-01-17-16-30.html

    Đòi bồi thường tài sản bị cưỡng đoạt: Người ở trong nước có thể tiếp tay
    http://machsongmedia.com/vietnam/50-doi-tai-san/1248-2017-09-05-01-10-13.html

    Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s