Tẩy chay ca nhạc “Tháng Tư Đen” – Oslo Norway

taychay-DNH

TẨY CHAY CA NHẠC
(23.4.2017 – Oslo Norway)

THÁNG TƯ ĐEN là tháng “Quốc Tang” của người Việt tị nạn Cộng Sản Vietnam trên khắp thế giới. Vì vậy, bất cứ tập thể, đảng phái hay cá nhân nào tổ chức “Ca Nhạc” đều bị “Tẩy Chay” trên đất tị nạn csVN.

Người Việt Tị Nạn csVN không thể quên,

Tháng 4.1975 là Tháng Tư Đen là tháng đau buồn, là tháng bi thương, là tháng giống nòi ly biệt, là tháng nhà tan tài sản mất, là tháng giải khăn tang phủ cả Non Sông. Được gọi là tháng “Quốc Tang” của toàn thể dân quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa.

Và ngày nay “Tháng tư Đen” cũng là tháng “Quốc Tang” cho cả nước Vietnam. Bỡi vì, Vietnam hôm nay đã hơn 41 năm đảng csVN độc đảng trị; Đã bí mật giao nộp biển đảo và biên giới như Ải Nam Quan…cho Trung Cộng. Để đền đáp mưu kế, chiến thuật, quân đội, bom đạn và thực phẩm của Trung Cộng viện trợ Cộng Sản Bắc Việt đánh chiếm Miền Nam Việt Nam. Đất nước Vietnam hôm nay như một mảnh đất chứa chất độc phế thải của Trung Cộng. Dân Tộc Việt đang đứng bờ diệt chủng. Sự sống người dân như đang trong ngục tù cộng sản. Than ôi!

Ngày 30.4.1975 là ngày chính thức Miền Nam rơi vào đảng Cộng Sản Bắc Việt chiếm đóng; Mà Cộng Sản Bắc Việt gọi là ngày “Giải Phóng”. Cho nên đảng Cộng Sản Vietnam mở tiệc mừng, ca hát kỷ niệm ngày chiếm đóng Miền Nam là điều dĩ nhiên; Nhưng chúng ăn mừng ca hát trên đất Cộng Sản của chúng. Riêng, đối với người Việt tị nạn csVN không chỉ ngày 30.4 mà cả tháng tư; Được gọi là “Tháng Tư Đen” là tháng “Quốc Tang”; Trên đất tị nạn khắp cả thế giới; Nơi nào có người Việt tị nạn csVN là TẨY CHAY bất cứ tổ chức CA NHẠC nào trong Tháng Tư Đen. Tập thể hay cá nhân nào tổ chức Ca Nhạc là Cộng Sản Vietnam núp bóng.

Nói riêng tại Oslo Norway, ngày 23.4.2017; Tên Thanh Sơn số điện thoại 4795021758 đã tổ chức ca nhạc. Vậy, các Hội Đoàn, đảng phái và tôn giáo cùng chung nhau kêu gọi tổ chức “Tẩy Chay Ca Nhạc”. Quí vị người Việt tị nạn csVN không đi xem và dạy bảo con cháu không đi xem ca nhạc. Quí vị cũng có trách nhiệm đối với những người thân được bảo lãnh đoàn tụ gia đình hay vợ chồng kết hôn, cũng tham gia không đi xem ca nhạc. Chú ý là người Việt đang ở tại Oslo, chứ không phải người Việt từ Pháp, Mỹ, Anh bay qua xem. Cũng không phải là người Nauy xem hát tiếng Việt. Vậy người Việt tại Oslo không đi xem thì đêm Ca Nhạc bị loại.

Đối với những tên ca sĩ, nhạc sĩ. Đặc biệt tên Ngụy Quân Nguyễn Ngọc Ngạn và Kỳ Duyên con gái phó TT Nguyễn Cao Kỳ; Tất cả là những tên chỉ biết TIỀN chứ không biết sự bi thương của Tháng Tư Đen. Phỉ nhổ!

Thỉnh cầu tất cả hội đoàn, đảng phái, tôn giáo ở Hải Ngoại thẩm định nối kết lưu giữ Tháng Tư Đen tròn ý nghĩa “Người Việt Tị Nạn Cộng Sản Việt Nam”. Một Tháng Tư Quốc Tang.

Trân trọng
Vivi
Norway 08.03.2017

_____________________

THÁNG TƯ ĐEN
& HIỆN TƯỢNG BẦU SHOW CA NHẠC
HIỆN TƯỢNG BẦU SHOW VÀ SỰ ĐỒNG TÌNH VÔ Ý THỨC

– Một buổi chiều Chủ nhật ngày 14 tháng 5 năm 2000, nấp dưới danh nghĩa “Làn Sóng Xanh” anh bê nguyên giàn “văn công” VC đến trình diễn tại Konsert Hus, Oslo. Bị đoàn người biểu tình phản đối, anh đòi lấy súng “bắn bỏ” ông Lưu Lai đang loay hoay chụp hình trước rạp hát;

– Cũng nấp dưới danh nghĩa “Làn Sóng Xanh”, vào ngày 01 tháng 04 năm 2010 anh kiệu nguyên phần hồn lẫn phần xác tên VC trá hình Đàm Vĩnh Hưng để trình diễn tại Oslo Plaza.

Chỉ riêng đại nhạc hội “Làn Sóng Xanh” ngày 01 tháng 04 năm 2010 không những gây xôn xao cộng đồng Việt tại Na Uy mà làm kinh động tới tất cả đồng hương Việt ở khắp các nước Âu châu, Mỹ châu, Úc châu… Đến nỗi vị lãnh đạo tinh thần phải lên tiếng bày tỏ, Ngài kêu gọi:

“Với tư cách của một người tị nạn Cộng sản, tôi hoàn toàn ủng hộ việc tẩy chay Đại nhạc hội vào ngày 01 tháng 04. Tôi hy vọng các bạn trẻ cũng ý thức để không tham dự và quí phụ huynh tích cực hướng dẫn con em biết tham dự những nỗ lực đoàn kết của cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản và biết khước từ những sinh hoạt văn hóa trá hình…”.

Thưa anh Thanh Sơn,

Đại nhạc hội của anh lần này, sẽ khởi diễn vào ngày 29 tháng 04 năm 2012, không với danh nghĩa “Làn Sóng Xanh” như dạo đó, mà chủ đề của nó là “Ca Nhạc & Dạ Vũ – Oslo By Night”. Ở đây chúng tôi sẽ không đá động gì đến chuyện có “văn công VC” hoặc có “ca sĩ trá hình” hay không – một trăm lần không! Như anh đã trình bày (trích): “… Các sinh hoạt nghệ thuật mà tôi đã tổ chức trong gần 20 năm qua tại Na Uy đều có nội dung lành mạnh, thuần túy nghệ thuật… Hoạt động thương mại này không hề có tính chất chính trị và không hề chịu ảnh hưởng của phe nhóm chính trị nào tại địa phương…”.

Đọc qua lời anh viết tôi phải buồn cười, buồn cười ở chỗ là trong vòng 10 năm trở lại đây thôi anh Sơn ạ – chứ đừng nói chi đến chuyện 20 năm cho xa xôi – anh đã mau quên đến nỗi với 2 diễn biến do chính anh tạo ra ở ngày 14 tháng 05 năm 2000 và ngày 01 tháng 04 năm 2010 mà đồng hương chúng tôi có cảm tưởng như bị anh sát muối vào mặt.

Mặt khác cũng trong lời trần tình anh viết (trích): “Trong chương trình ca nhạc sắp tới tại Oslo, nội dung sẽ bao gồm những bài hát về tình yêu và tình ca bất hủ được sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, Phạm Đình Chương, Trúc Phương v.v… Đặc biệt, hai ca sĩ của Trung Tâm Asia Quốc Khanh và Đan Nguyên sẽ trình bày những bản nhạc được rất nhiều người yêu cầu…”.

Thật sự mới nghe qua tôi cũng khấp khởi mừng thầm, vì ngày tang thương của cả một đất nước mà anh nêu cao tinh thần dân tộc đến thế thì đáng quý. Đáng trân trọng. Nhưng thật tình mà nói, thưa anh Sơn, những điều anh nêu ra hầu trấn an chúng tôi đó chỉ là “DIỆN”, còn “ĐIỂM” thì sao? Nó khác hẳn anh Sơn à!

Một người có chút bình tâm suy nghĩ, không đem chuyện thương mại lấn át cả lý trí thì anh sẽ thấy ngay cái “DIỆN” đó nằm ở đâu? Nó sẽ nhắm vào cái gì? Có lợi cho ai?”

Đó là bức Tâm Thư viết ngày 26 tháng 4 năm 2012 của một Hội viên HNVTN/NU gởi cho bầu show Thanh Sơn qua những chấn động dư luận cộng đồng Việt tại Na Uy mà bầu show này gây ra trong suốt mấy năm qua, vào cái thời điểm gọi là đau thương nhất của đất nước mà người Việt lưu vong cần phải tưởng niệm.

Rồi hôm nay, năm 2017, mùa Quốc Tang lại trở về, thì bầu show Thanh Sơn lại tái diễn tấn tuồng, cái gọi là “Tình ca Lam Phương” vào 23.04.2017 tại Oslo, đúng trong mùa Quốc Tang của cả dân tộc, với bầu gánh bầy đàn của nguyên Tô Văn Lai buổi trước.

Tôi không phải là người Công Giáo, nhưng tôi xem Đức Ông Huỳnh Tấn Hải như vị chủ chăn đáng kính của mình, vị chủ chăn trong đời sống tâm linh và chủ chăn cả về cuộc sống bên ngoài xã hội. Kính Chúa tức phải trọng Chủ Chăn, xin người Kitô hữu nên mở đường cho Chúa Giêsu bằng đời sống chứng tá.

Đã mấy năm rồi mà lời Đức Ông vẫn còn rộn ràng mãi trong lòng tôi, trong lòng của người ngoại đạo. Nên chi tôi lấy tâm tình này làm hành trang đi trên con đường đời để lắng lòng đọc lại bức Tâm Thư của Ngài, nhân ngày Quốc Tang của cả dân tộc sắp cận kề, trong đó có đoạn:

“….Có thể có một vài người không ý thức đủ, chỉ xem tháng 4 năm 1975 là chuyện dĩ vãng cần xóa mờ hay quên lãng bằng cách bù vào đó với những thứ giải trí tự nhiên. Làm sao các bạn có thể vô tình đến độ thiếu đồng cảm với nỗi đau buồn của cuối tháng Tư. Khi nhà các bạn đang có chuyện buồn, chắc các bạn không thể tụ tập bạn bè để vui chơi giải trí một cách tự nhiên. Ngược lại, cha nghĩ rằng các bạn sẽ chia sẻ với những người thân trong gia đình bằng một tâm tình xứng hợp….”

Nhưng rồi, một con chiên của Chúa ngày hôm nay phản biện lại một câu nghe xanh rờn nhằm chống chế cho sở thích đam mê nhạc hội của mình (nguyên chữ – xin trích):

“…. Tháng tư đen thì không làm đám cưới cho con, không tổ chức sinh nhật cho người thân trong gia đình, cha mẹ ông bà chết nhằm tháng này cũng khỏi cúng giỗ ăn uống…!!!! Gần 30 năm trước, khi tới định cư ở xứ NAUY tự do này, một số các đoàn thể nhắc chúng tôi như vậy” (sic).

Thử hỏi ai gọi là “một số các đoàn thể nhắc…” Bà như vậy?

Thảo nào một cựu giáo chức thời VNCH đã viết phản hồi cho bà, trong đó có đoạn (xin trích):

“Biểu tình xuống đường thì chẳng thấy tăm hơi,
Ca hát đàn đúm thì nơi nào cũng có….”

Để chống chế cho sở thích yêu nhạc bất lương của mình, chúng ta hãy nghe DHA lên mặt thầy đời (nguyên chữ – xin trích):

“….Dòng nhạc LAM PHƯƠNG là dòng nhạc VÀNG, nhạc của miền Nam, của VIỆT NAM CỘNG HÒA. Mảnh đất này đã ươm mầm cho những dòng nhạc đầy nhân bản như thế. Nhạc VÀNG đã chiến thắng và ngự trị tại VIỆT NAM từ bắc chí nam. Dòng nhạc cách mạng của CỘNG SẢN mang tên “”VĂN HÓA TƯ TƯỞNG”” đã sụp đổ trước nhạc VÀNG. Nhạc VÀNG của VIỆT NAM CỘNG HÒA đã góp phần làm phá sản nghị quyết 36, tình hìng (h) quê nhà VIỆT NAM những năm tháng gần đây cho chúng ta thấy các dòng thác cách mạng khác-kể luôn cả chế độ-rồi cũng sẽ lần lượt bị chôn vùi….”.

Trời ạ! Tôi như trên mây rớt xuống, thật tình tôi không hiểu diễn giả đang thao thao bất tuyệt về cái gì đây? Có lẽ kiểu lý luận như thế chỉ là món cao lương dành riêng cho các nhà thông thái mà thôi. Cho nên ý tưởng này nên đưa vào Viện Hàn Lâm mà lưu giữ, đến khi nào lớp con cháu về sau đủ trình độ mới cho phép chúng thừa hưởng thì tốt hơn.

ĐAU ĐÁU LÒNG NGƯỜI

Mới sáng sớm hôm nay nhận được bài thơ trào phúng “Mặt Cộng Nô Hô” của một bạn Hội viên HNVTN, ký dưới bút hiệu Vivi, thơ rằng:

Mặt nào là mặt cộng nô hô?
Muốn biết mặt này dễ thấy mồ
Lải nhải quấy rầy người đả cộng
Nhố nhăng tâng bốc kẻ bưng bô
Hội đoàn chống cộng thì moi phá
Bè nhóm lưng chừng lại rúc vô
Biện hộ “Tháng Tư” mừng múa hát
Đấy là đích mặt cộng nô hô!

Tức thì bạn Hội viên có bút hiệu Dĩ An cắc cớ họa rằng:

Mặt này là mặt cộng nô hô
Lông lá tùm lum gớm thấy mồ
Ngày khoát tay ôm thằng việt cộng
Đêm trùm chân khít kẻ bưng bô
Biểu tình dân chủ thì cút mất
Hát hò đình đám lại chui vô
Lên mặt dạy đời, vô liêm sĩ
Đời cho bài học, mặt nô hô!!

Cũng buổi sáng hôm nay thức dậy, bất chợt nhận được điện thư của Người Lính Năm Xưa từ Cố đô Bergen cho đọc một bài viết của tác giả Thanh Vân. Cám ơn Người Lính Mũ Đỏ năm xưa, bài viết mang tên “Tấm Thẻ Bài”. Trộm nghĩ là tấm thẻ bài của người lính thuộc Quân lực VNCH, nhưng không, đó là tấm thẻ bài ghi chữ “phản quốc” đeo vào cổ người tù binh mà chế độ hiện hành gán ghép, bài viết tội nghiệp mở đầu:

“Mười hai năm rồi em không gặp anh và sẽ không bao giờ gặp được anh nữa vì anh đã bỏ mình trong trại cải tạo đã sáu năm qua. Sáng nay nhận được thơ bạn anh từ Quê Hương gởi sang, nói đã làm xong nhiệm vụ em nhờ, đã đưa được hài cốt của anh từ Vĩnh Phú về Huế, nơi anh đã sinh ra, đã lớn lên, nơi chúng mình đã gặp nhau và thề nguyền sẽ yêu nhau mãi mãi, em buồn vui lẫn lộn…”

Rồi người tình bé nhỏ thẫn thờ hồi tưởng lại:

“Đau đớn nhất cho em là khi đọc đến đoạn bạn anh kể xác thân đã rã mục của anh vẫn còn được bao trong chiếc áo len em tặng anh ngày xưa, chiếc mền dù bao phủ thân anh vẫn còn nguyên nhưng nơi xương cổ anh có mang thêm sợi xích nhỏ với tấm thẻ bài bằng nhôm ghi rõ tên họ và lý do bị quản thúc là “phản quốc”! Anh ơi, đã chết rồi mà thân thể còn mang nặng nhục nhằn. Có chế độ nào dã man hơn chế độ Việt Nam ngày nay?…”

Rồi cô hồi tưởng lại giọt nước mắt đã ứa ra từ người thầy dạy dị chủng lúc tuổi thơ:

“Trong tận cùng linh hồn, em chắc người dân nào khi xa quê cũng hoài vọng một ngày về, và dù có mất gốc đến đâu thì cũng có một giờ phút trong đời mơ ước về lại quê xưa, thăm lại ngôi nhà cũ. Anh ơi, giờ em mới hiểu nỗi xúc động tận cùng của bà giáo sư người Pháp dạy em năm em học lớp sáu. Bà đã khóc khi hát cho chúng em nghe một bài nói về thành phố nơi bà đã sinh ra, bài hát lời lẽ thật đơn sơ mộc mạc nhưng sao người nghe thấy ngậm ngùi thổn thức. Bài hát gợi cảm thế này:

Quand tout renaît à l’espérance Et que l’hiver fut loin de nous Quand la nature est reverdieQuand l’hirondelle est de retour J’aime à revoir ma Normandie C’est le pays qui m’a donné le jour.

Em tạm dịch là:

Khi nào hy vọng trở về
Và khi mùa Đông đã đi xa
Khi thiên nhiên trở lại xanh thẳm
Khi chim én trở về cùng ta
Tôi mơ ước nhìn lại Normandie
Là nơi tôi đã chào đời.

Anh ơi, tình hoài hương bàng bạc trong lòng mọi dân tộc.
Em cũng đã khóc khi hát lại bài này. Em không mơ ước nhìn lại Normandie của bà giáo sư người Pháp nhưng em mơ ước nhìn lại xứ Huế nghèo nàn, thơ mộng của em ngày xưa…”

Rồi cô mường tượng ra một ngày nào đó:

“Cầm tấm thẻ bài bằng nhôm bóng loáng trên tay, em liên tưởng đến trăm ngàn cái khác đang bị vùi sâu dưới lòng đất mẹ cùng những người con yêu của Tổ Quốc.

Em chợt nhớ đến hai câu hát mở đầu trong bài Rêveries của Shumann:

Ce soir dans le jardin du ciel Les étoiles ont fleuri comme un bouquet d’argent…

Em hình dung ra một ngày gần đây, trăm ngàn tấm thẻ bài bằng nhôm đó sẽ trở thành những bó hoa bằng bạc nở trên bầu trời để soi sáng và chỉ đường cho những người con xa xứ trở về giải phóng Quê Hương”.

PHƯỜNG CHÈO VÔ TÂM

Khốn nỗi những người con xa xứ hôm nay hình như đã quên hẳn đường về, hoặc họ vẫn nhớ về quê cũ nhưng cái đam mê thường hằng đã khiến họ không tự thoát ra được cái cạm bẫy nhỏ nhoi đó. Nếu không vậy, thì mỗi độ tháng tư về trong lòng Cộng đồng đã chẳng xảy ra chuyện tranh cãi ác liệt, giữa phe chống và phe bênh về thú vui thường hằng đang là hấp lực đối với những kẻ vô tâm.

Một Lam Phương:

Nói đến nhạc sĩ Lam Phương, không ai không hâm mộ, nhất là giới yêu nhạc từ trước 1975. Người nhạc sĩ tài ba này đã cuốn hút biết bao kẻ yêu nhạc đắm mình vào dòng nhạc tình muôn thuở. Người ta tôn vinh Lam Phương lên ngôi vị thần tượng của Nhạc Tình Buồn. Lam Phương mang thương tích của niềm đau chia ly và nỗi buồn. Đó là thời vang bóng của Lam Phương. Nhưng giờ đây thì….

(Trước đây, một Phạm Duy, người nhạc sĩ tài ba với cả ngàn ca khúc được giới mộ điệu tôn vinh ông thành vị cha già của âm nhạc. Nhưng rồi một ngày đó, thoáng chốc Phạm Duy không còn là Phạm Duy trong tâm hồn người yêu nhạc nữa khi ông xênh xang “áo gấm về làng” để “trâu già gặm cỏ non”, để cúc cung bái lạy kẻ mà, Phạm Duy đã trốn chạy hồi 1954, rồi treo mạng sống trên đầu sợi tóc hồi 1975, thì hỡi ôi, giới yêu nhạc sững sờ chết lặng…! Họ không nói được nên lời qua cái thú vui trần tục của nhà nhạc sĩ tài ba. Vì thế tên tuổi của ông đành chết đứng, chết câm, như cái chết thật sự mà ông lần cuối cùng đã còm cõi chôn xác nơi quê nhà)

…. từ Phạm Duy làm người ta liên tưởng tới Lam Phương, khi nhà nhạc sĩ này theo chân đám người vô cảm vô tâm đến Oslo ngày 23/4 sắp tới đây, để ông được ca tụng một lần, để rồi lần đó thanh danh ông sẽ như một Phạm Duy vào lúc cuối đời, thế thôi.

Một Nguyễn Ngọc Ngạn:

Đây chúng ta hãy ráng theo dõi thêm một lần để rồi đừng bao giờ đếm xỉa tới nữa, về cách lý luận khập khểnh của một nhà văn. Đọc để thấy được tính ngạo mạn của một nhà văn. Đọc để hiểu được thái độ coi trời bằng vung của một nhà văn. Đọc để biết về con người lập dị kinh niên của một nhà văn, tự cho mình là cái rốn của vũ trụ để lên giọng chế riễu cả một tập thể chống Cộng là “đánh giặc hình thức”, là “hoang tưởng”. Cuộc vấn đáp chỉ là một vỡ kịch giữa Nguyễn Ngọc Ngạn và đứa cháu dọn sẵn Hoàng Anh (kính mời đọc tới phút thứ 14:44 trong đoạn video dài 39:34 phút rồi thôi).

– Hoàng Anh: Thưa chú, gần đây có rất nhiều dư luận nổi lên ở trên mạng cũng như các diễn đàn xã hội, thắc mắc về cái show diễn mà chú đã nhận lời làm MC tại Berlin, Germany, mà trùng hợp ngay ngày 30 tháng Tư, thì nhân tiện đây xin chú chia sẻ ai là người tổ chức show diễn và tại sao chú lại nhận lời? Tại sao người ta lại quá dị ứng với 30 tháng Tư này?

– Nguyễn Ngọc Ngạn: Không cháu, họ dị ứng với chú chứ không phải với 30 tháng Tư. Tại vì như chú vừa nói là 30 tháng Tư, tức là lễ Lao Động của 1 tháng Năm, là show nhiều lắm, nhưng mà người ta không chống, nhưng năm nay tại vì có chú thôi.

– Tiếng đáp lễ của Nhân sĩ 1: Tôi là người tỵ nạn CSVN, tôi bỏ vợ tôi ngoài biển cả và con tôi. Đồng bào cũng không muốn anh Nguyễn Ngọc Ngạn vô tình, có thể vô tình! Anh Nguyễn Ngọc Ngạn ơi, anh có biết rằng CSVN chúng không dùng văn hóa, hay là văn nghệ, hay là đề cao cái chức năng như anh nói, chúng có thể dùng vào mục tiêu chính trị. Những show trình diễn của anh vào đúng ngày này, CSVN có thể quay phim chụp hình và đưa về trong nước bảo rằng họ dùng chữ “kiều bào”. Chúng ta là những người Việt tỵ nạn CS ở hải ngoại, họ bảo rằng “kiều bào của chúng ta ăn mừng cái đại thắng mùa Xuân”. Anh nghĩ sao, cái danh dự của tất cả mọi người, trong đó có anh, có tôi, có mọi người. Việc lên tiếng này nhằm mục đích, ngày 30 tháng Tư nhằm xóa bỏ âm mưu chính trị của CS, khi mà trong mạn đàm anh bảo rằng những người này “dị ứng” với anh. Khi mà nghe anh nói những điều này, thay vì anh cám ơn mọi người, anh lại dùng cái chữ đó. Là một cựu sĩ quan, là người trí thức như anh đã nói, anh phải có bổn phận cho tuổi trẻ hải ngoại biết được cái nỗi đau của 37 năm trước hiện nay nó càng xé to hơn, khi mà CSVN ngày càng tham nhũng. Anh cũng đã trình bày, dân tộc đã quá khổ sở, biết bao nhiêu triệu dân oan mất nhà mất cửa, sống cảnh màn trời chiếu đất, bị đánh đập tra tấn cho đến chết, thậm chí có người còn phải tự vận, có những kẻ phải bán máu để đổi cơm, có người, những tôn giáo ngày hôm nay bị đánh đập cho đến hôn mê khi mà giặc Tàu ngày càng lấn chiếm lãnh thổ. Thưa anh, những góp ý này nếu có hằn học chăng thì có thể vì hoàn cảnh của xã hội, của đất nước họ nóng lòng, mong anh Ngạn hiểu giùm…

– Nguyễn Ngọc Ngạn: Cái điều khổ nhất của chúng ta là chúng ta đánh giặc ở một nơi không có giặc, thành thử chúng ta phải chế ra giặc để đánh. Chúng ta nhìn quanh rình rập bạn bè xem có ai sơ hở để chúng ta đánh. Tất cả chỉ là “giận cá chém thớt” thôi chứ không có cái lợi gì cho CĐ này hết cả. Đó là đối với một người như chú năm nay 67 tuổi, làm văn nghệ 20 năm, viết sách 30 năm, chú cũng chẳng mong gì hơn mà chẳng có gì để nói quanh co, là đa số chúng ta đánh giặc chỉ để hả giận, mà không cần biết giặc có bị hề hấn gì hay không. Rõ ràng như vậy, cho nên là chú không có gọi là (cười chế nhạo) chống cộng, hay là chú không có đánh giặc một cách hình thức như vậy đâu cháu.

– Tiếng đáp lễ của Nhân sĩ 2: Chúng ta đánh giặc để hả giận thì sự thật ra, tôi xa quê hương đã 48 năm rồi, tôi không có nợ nần gì hết với bọn CS, tôi mồ côi cha, tôi không có gì cả, mà tại sao tôi chống cộng. Tôi chống cộng không phải vì tôi giận hay là tôi hờn, hay tôi căm thù nó. Tôi chống cộng vì dân tộc tôi đang bị chúng đày đọa. Không phải hả giận nhưng mà tôi muốn dẹp CS để đưa dân tộc tôi lên chứ không phải đi vào đường nô lệ cho Tàu cộng như hiện tại.

– Tiếng đáp lễ của Nhân sĩ 1: Mấy ngày nay sau khi xem cái video mạn đàm trên TV được chiếu ở Toronto, thì tôi được nhiều cú điện thoại, nhiều e-mail, tôi được trao đổi với một số đồng bào từ bên Úc, bên Bắc Mỹ, Nam Mỹ và kể cả bên Âu châu. Nói chung đồng bào rất là buồn khi mà anh Nguyễn Ngọc Ngạn nói như vậy. Là bởi vì thưa chị Thu Sương, bảo rằng người Việt tỵ nạn CSVN ở hải ngoại này mà chúng ta chống cộng bằng hình thức, chúng ta đánh giặc vào một nơi không có giặc và chúng ta đẻ giặc ra để đánh. Thì không biết là có lẽ anh Nguyễn Ngọc Ngạn không xài internet, để ảnh biết rằng CSVN có Nghị Quyết 36, họ xâm nhập vào cộng đồng để gây chia rẽ và họ tìm mọi cách để lôi kéo chúng ta, tất cả là âm mưu về chính trị. Và ở nơi đây cộng đồng hải ngoại chúng ta có tổ chức những ngày lễ tưởng niệm, những cuộc biểu tình để bao vây CSVN trên mặt trận ngoại giao quốc tế. Chúng ta tổ chức những hội, những nhóm để chuyển ngân nuôi dưỡng những cuộc đấu tranh trong nước. Thành ra cuộc đấu tranh ngày hôm nay bảo rằng chúng ta đấu tranh bằng hình thức thì tôi cho rằng anh Nguyễn Ngọc Ngạn có thể coi cái lực lượng đấu tranh ở ngoài này là những người bị hoang tưởng. Đánh giặc ở nơi không có giặc rồi chúng ta phải chế ra để đánh. Khi mà ảnh nói như vậy thì tôi thấy rằng nó đau lòng vô cùng. Nhất là điều mà tôi chú ý như thế này, là trước ống kính truyền hình, và trước một đứa cháu như cháu Hoàng Anh đó, thì giữa anh và cháu hai người lại cười nhau thích thú khi mà nói đến cái chỗ này, cái chỗ này đồng bào rất phẫn nộ, anh chế diễu và anh coi cuộc đấu tranh của đồng bào như là những người, toàn là những người bị bệnh tâm thần, tôi bị “sốc” dữ lắm! Tôi bị “sốc” dữ lắm. Tôi xin thưa với anh Nguyễn Ngọc Ngạn, không biết là anh vô tình hay cố ý, lời nói của anh có thể, tôi biết rằng “nhân vô thập toàn”, tuy nhiên những lời nói này, thưa anh Nguyễn Ngọc Ngạn, anh đã làm cho chúng tôi đau lắm! Đau lắm thưa anh! Bởi anh là một sĩ quan VNCH, bởi vì anh là người tỵ nạn CS, bởi vì chị và cháu đã bỏ mình trên biển cả, và anh là người của Báp tít. Anh tự nhận mình là người giáo dục văn hóa cho tuổi trẻ. Thế mà anh lại đi làm như thế này, anh, một mình anh mà dám nói tất cả những người chống cộng đều bị bịnh hoang tưởng, thì tôi cho là quá đáng không?

– Tiếng đáp lễ của Nhân sĩ 2: Anh Nguyễn Ngọc Ngạn nói là chúng tôi chống cộng hình thức, nhưng mà anh quên cách đây vài tháng chính CS đã muốn phá CĐ của chúng ta. Có lẽ anh không lên mạng internet anh không thấy, nhưng mà đồng bào xem rất nhiều, là khi CS mở một cuộc biểu dương về lá cờ đỏ ở Paris. Thì đó không phải là chúng tôi chế ra đâu, chính CS đã đến và chúng tôi đã đến xé ra, thì không phải là …. thì chúng tôi làm không phải là hình thức, là hoang tưởng. Sự thật hiển nhiên là chúng tôi không chấp nhận CS.

– Nguyễn Ngọc Ngạn: (cả 2 cùng cười diễu cợt) Dĩ nhiên là… chú thấy rằng là…. ô hay… có bao nhiêu điều chúng ta cần nhớ, có bao nhiêu điều mà con cháu thế hệ trẻ, bây giờ mất miền Nam đã 37 năm, đứa con nít mới đẻ năm nay đã gần 4 chục. Có bao nhiêu điều chúng ta cần nhớ tại sao chúng ta bắt nó phải nhớ cái ngày lễ của đối phương? Tại sao mình phải nhớ cái đó cháu? Cho nên là đối với chú tất cả những cái đó chỉ là “đánh giặc hình thức” thôi cháu. Nó không có một cái gì cả.

– Tiếng đáp lễ của Nhân sĩ 2: Trước nhất là trong cuộc mạn đàm của anh Ngạn thì ảnh chỉ trả lời những phản ứng của đồng bào trong buổi nhạc hội ngày 30 tháng Tư. Chúng tôi không bao giờ nhắc tới những cái ngày 15 tháng 9 hay là 2 tháng 9 như anh Nguyễn Ngọc Ngạn nói. Anh chỉ quanh quẩn những cái ngày đó thôi, rồi anh bỏ quên cái ngày 30 tháng Tư đi. Tôi nghĩ rằng không biết anh vô tình hay cố ý, anh lèo lái để tránh né cái trách nhiệm của anh trong buổi anh có mặt ngày 30 tháng Tư năm 2012.

– Tiếng đáp lễ của Nhân sĩ 1: Theo tôi khi mà anh Ngạn bảo rằng tại sao không biết bao nhiêu điều để nhớ, mà chúng ta lại bắt các cháu nhớ những ngày lễ của kẻ thù. Rồi anh thí dụ ngày 19 tháng 5 là ngày sinh nhật của con tôi thì tôi có được làm sinh nhật hay không? Thì tôi thấy một thí dụ nó có cái gì đó kỳ kỳ, rất là khập khểnh. Bởi vì cái đó là việc trong nhà. Ngày 19 tháng 5 tôi làm cái gì trong nhà cũng được, ngày 30 tháng Tư là ngày giỗ chỉ có 1 ngày thôi. Trong 1 năm chúng ta chỉ có ngày 30 tháng Tư thôi thưa anh Nguyễn Ngọc Ngạn.

Như vậy cho nên tôi thấy như thế này, anh Nguyễn Ngọc Ngạn bảo rằng CSVN đánh giá cao cái chức năng văn nghệ mà tôi lặp lại hoài, mà anh quên một điều là CSVN sử dụng văn nghệ trong mục tiêu chính trị của họ. Anh Nguyễn Ngọc Ngạn trong trình bày anh có nói đến Đàm Vĩnh Hưng hay là Duyên Dáng…. anh có nhắc đến nhiều lắm. Khi mà văn nghệ của CS được đem ra ngoài này là họ dùng văn nghệ để ru ngủ đồng bào ngoài này, họ lôi kéo đồng bào ngoài này. Do vậy đông người sẽ đến xem và họ sẽ quay phim nói là “kiều bào” ở ngoài này ăn mừng chiến thắng, tổ chức vui chơi, hai bên hòa hợp hòa giải thế này thế kia… để tạo sự ngộ nhận.

Thành ra tôi muốn nhân cái chỗ này để muốn nói rằng bắt tuổi trẻ VN nhớ những ngày lễ thì tôi xin thưa như thế này, chúng ta cần cho tuổi trẻ VN biết những cái ngày đó, và nhận thức những ngày đó chúng ta nên, thí dụ như những ngày giỗ ông, giỗ cha, giỗ bà, ngày tang của dân tộc như ngày 30 tháng Tư, chúng ta đừng có nên làm. Và khi kẻ thù ăn mừng cái ngày “chiến thắng” của họ thì chúng ta sẽ tránh, sẽ không làm, để các cháu khôn ngoan đừng mắc bẫy. Tôi nghĩ rằng cái giáo dục đó mới là cần. Chứ không phải chúng ta bắt các cháu nhớ những ngày lễ của kẻ thù, để làm gì? Chúng ta biết để chúng ta ý thức chính trị, để các cháu không bị lường gạt, cái đó mới là giáo dục tốt.

Tôi làm văn nghệ hay người cầm bút nó không có nghĩa rằng khi cầm bút gọi rằng, nhà văn hóa là nhà trí thức. Tôi ví dụ như nhà viết văn, thay vì viết văn gọi là “văn dĩ tại đạo”, thì đồng ý tôi cho rằng một nhà văn mà viết toàn chuyện khiêu dâm thì tôi xin lỗi quý thính giả, thì tôi không cho rằng đó là “nhà văn hóa”. Ở đây tôi muốn nói như thế này, bất kỳ văn nghệ sĩ hay là người bình thường ở bất kỳ ngành nghề nào, vấn đề quan trọng là cái “tiết tháo” của con người. Tôi tỷ dụ như một nhạc sĩ Việt Khang còn rất trẻ, cỡ ba mươi mấy tuổi đời, so với một người tám mươi mấy tuổi đời như ông Phạm Duy, thì tôi cho là không thể nào so sánh.

– Tiếng đáp lễ của Nhân sĩ 2: Tại vì khi anh Ngạn nói rằng cái ngày 30 tháng Tư đó, là cái ngày Long Weeken thì tổ chức văn nghệ đâu có gì. Thật sự ra chúng tôi đâu có bao giờ cấm ai làm tổ chức văn nghệ, nhưng phải làm văn nghệ đúng ngày 30 tháng Tư cho nó đúng ý nghĩa là một buổi văn nghệ tranh đấu, tưởng niệm…

– Tiếng đáp lễ của Nhân sĩ 1: Tôi rất cảm động khi tôi thấy những người lính già khi trao đổi, phải thú thật là người tôi hay xúc động lắm, khi mà người lính già nói rằng “tôi chưa giải ngũ, tôi chưa lột áo, tôi vẫn còn tiếp tục chiến đấu…”.

Tôi có gặp những người anh, họ nói với tôi như thế này: “Tôi, ba mươi mấy năm qua, tôi vẫn tiếp tục chiến đấu, chiến đấu trong lòng tôi, chiến đấu tại nơi đây. Tôi dạy con tôi cũng chiến đấu, tôi đi biểu tình cũng là chiến đấu, tôi tưởng niệm ngày 30 tháng Tư cũng là chiến đấu…. Và tôi cũng bảo cho những người khác, những người mà họ thờ ơ với cuộc đấu tranh cũng là chiến đấu…”. Người lính già đó bàng bạc ở khắp nơi và tôi nhìn thấy qua những cụ già, những em bé, ngày thỉnh nguyện thư 140 ngàn người ký tên và hàng bao nhiêu ngàn người kéo về Washington, làm cho tôi rất là xúc động.

Tập thể đấu tranh hiện nay thưa anh Nguyễn Ngọc Ngạn, tôi rất buồn khi anh là một người viết văn 3 chục năm nay, anh là văn nghệ sĩ, anh là người của Public, anh được sự ái mộ của đồng bào, anh có tài năng, đúng. Nhưng mà thưa anh Nguyễn Ngọc Ngạn, khi anh nói câu nói này thì anh phải nhớ lại TÀI mà thiếu ĐỨC không có được anh Nguyễn Ngọc Ngạn ơi! Khi anh nói cái điều này là anh xúc phạm rất lớn đối với chính phủ của anh, những người thương phế binh của anh, họ bị tàn tạ, bị bạc đãi ở trong tù ở trong nước mấy chục năm nay, họ lê lết ngoài đường đi ăn xin thưa anh Ngạn. Anh là như vậy thì những người nằm xuống dưới kia, ở ngôi mộ Biên Hòa anh biết không. Thưa anh, tôi không biết chị như thế nào, nhưng tôi nghĩ chị sẽ không bằng lòng với anh đâu!

Trước ống kính truyền hình, anh và cháu Hoàng Anh cười cợt, lạnh lùng diễu cợt công cuộc đấu tranh, sỉ nhục đồng bào hải ngoại. Song song với đoạn mạn đàm, bạn bè tôi, tất cả mọi người từ khắp năm Châu gọi điện cho tôi, họ bảo như thế này: “Anh xem xong vỡ kịch của Nguyễn Ngọc Ngạn chưa?”. Anh là người viết kịch, anh mời cháu Hoàng Anh đóng kịch. Khi anh hát cháu vỗ tay, khi cháu hò anh khen hay. Thưa anh Nguyễn Ngọc Ngạn, anh làm cái điều này bằng những nụ cười mà tôi cho rằng, nhất là cháu Hoàng Anh thủ cái vai dưới nụ cười lả lơi diễu cợt trước cuộc đấu tranh thiêng liêng của dân tộc. Thế mà anh bảo rằng anh giáo dục văn hóa…”.

ÔN CỐ TRI TÂN

Đỗ Mục đời nhà Đường, có nhiều bài thơ ưu thời mẫn thế, nặng lòng với nước non, bi phẫn trước bọn hôn quân bạo chúa. Khi neo thuyền ở bến Tần Hoài, đau lòng vì dân tình điêu đứng, nước non gập ghềnh. Thế mà vẫn có những hạng người vô tâm vô cảm, môi son mặt phấn, không biết cái nhục mất nước hàng đêm cứ đứng dưới ánh đèn màu ngân nga ca xướng:

Yên lung hàn thủy nguyệt luân sa,
Dạ Bạc Tần Hoài cận tửu gia.
Thương nữ bất tri vong quốc hận,
Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa.

LỜI THÁNH BUỒN

Cách đây gần hai nghìn năm, Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá vì một kẻ bán Chúa, tên gọi Judas.

Đó là chuyện ngày xưa, chỉ vì một người phản Chúa mà Chúa phải chịu đóng đinh.

Còn hôm nay trong dân tình có hằng hà sa số loại Judas như thế, từ Judas văn sĩ đến Judas nhạc sĩ, Judas luật sĩ, và cả về Judas ca sĩ. Thảy thảy đều là những kẻ ham túi “bạc cắc” cam lòng tán tận lương tâm.

Chẳng biết về sau này núi rừng còn đủ cây nhánh, đủ dây thòng lọng, riêng dành cho hạng người ấy để họ lắng lòng “treo cổ” ăn năn như Judas ngày xưa đã một lần ăn năn “treo cổ”?

Phạm Sĩ Việt
Miền Bắc Âu
Oslo,11.03.2017

__________________________

DET VIETNAMESISKE FLYKTNINGEFORBUNDET I NORGE
HỘI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN TẠI NA UY
Besøksadresse: Vietnamhuset – Torggt. 31, 0183 Oslo
epost: dvff-norge@vietnet.no – Org.nr. 992 662 697 – Bankkonto: 6236 06 40111

BẢN LÊN TIẾNG VỀ HIỆN TƯỢNG
NHẠC HỘI “TÌNH CA LAM PHƯƠNG”
DIỄN RA TẠI OSLO 23.04.2017

Kính gởi:

– Quý lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo
– Quý Tổ chức, Hội đoàn
– Quý Đồng hương Việt Nam tỵ nạn Cộng sản
– Quý Hội viên Hội Người Việt tỵ nạn Cộng sản

Trích yếu: V/v. Phản đối nhạc hội “Tình Ca Lam Phương”

Kính thưa quý vị,

Cứ mỗi độ tháng Tư về, trong cộng đồng người Việt tỵ nạn lại dấy lên các hiện tượng bầu show tổ chức ca nhạc đàn đúm vui chơi, khiến cho vị lãnh đạo tinh thần trong cộng đồng phải viết lên lời kêu gọi (xin trích từ trang http://www.mucvu.no):

“… Chắc các bạn sẽ hỏi tại sao lại gửi cho các bạn bức tâm thư dịp cuối tháng 04. Cuối tháng 04 đâu có lễ mừng nào đặc biệt. Phải, không có lễ mừng nhưng còn ngược lại, là những ngày tưởng niệm đau thương và tủi nhục: Toàn đất nước Việt nam rơi vào tay của nhà cầm quyền cộng sản vô thần vào tháng 04 năm 1975.

Khi vừa nhắc đến sự kiện này, cha đoán có thể có một số bạn phản ứng ngay: tôi không thích bàn chuyện quá khứ, tôi không thích chiến tranh hận thù. Không, nhắc đến những ngày đau thương tháng 04 năm 1975 không phải là bàn chuyện chiến tranh hay nghiền ngẫm quá khứ, nhưng là nói đến chuyện đau thương còn đang đè nặng trên mỗi một người Việt nói chung và người Việt tha phương tị nạn nói riêng.

Các bạn đang may mắn sống tại một đất nước tự do, dân chủ và tôn trọng nhân quyền. Cảm ơn đất nước Na uy đã giúp cho các bạn được những may mắn này. Nhưng các bạn đừng quên, những may mắn này không phải là những gì đương nhiên các bạn được khi sinh trưởng và lớn lên trên đất nước này. Trước khi các bạn được những may mắn từ đất nước Na uy thì đã có nhiều người phải hy sinh đau khổ và chết gục để các bạn mới có thể có ngày hôm nay.

Làm sao các bạn có thể quên được bao nhiêu năm cha anh của các bạn phải chiến đấu cho lý tưởng tự do, dân chủ và nhân quyền. Làm sao các bạn có thể quên được bao đau khổ tủi nhục mà cha anh các bạn đã phải gánh chịu vì cuộc chiến đấu cho chính nghĩa này. Cuộc vượt biển chạy trốn chế độ độc tài để tìm tự do của cha anh các bạn không phải là cuộc hành trình đơn giản và dễ dàng.

Có thể có một vài người không ý thức đủ, chỉ xem tháng 04 năm 1975 là chuyện dĩ vãng cần xóa mờ hay quên lãng bằng cách bù vào đó với những thứ giải trí tự nhiên. Làm sao các bạn có thể vô tình đến độ thiếu đồng cảm với nỗi đau buồn của cuối tháng 04. Khi nhà các bạn đang có chuyện buồn, chắc các bạn không thể tụ tập bạn bè để vui chơi giải trí một cách tự nhiên. Ngược lại, cha nghĩ rằng các bạn sẽ chia sẻ với những người thân trong gia đình bằng một tâm tình xứng hợp…”

Kính thưa quý vị,

XÉT RẰNG:

– Mục đích và tôn chỉ của Hội là bảo tồn và phát huy truyền thống, tạo một cộng đồng người Việt cảm thông, đoàn kết, hội nhập và sau cùng là tranh đấu cho tự do và nhân quyền tại VN, v.v…

– Tháng Tư là tháng đau buồn của cả dân tộc Việt Nam, biến cố tháng tư năm 1975 khiến cho hàng triệu người chết trên đường di tản, hàng triệu người bị trả thù trong lao tù CS dưới mỹ từ «trại cải tạo» và hàng trăm ngàn người bỏ thây trên đường vượt biển tìm tự do.

– Đặc biệt, ngày 23/4 (ngày nhạc hội “tình ca Lam Phương”) là thời điểm cách đây 42 năm, Cộng quân vừa cưỡng chiếm tỉnh Long Khánh, phòng tuyến cuối cùng của VNCH, sau gần hai tuần lễ bị cầm chân và thiệt hại rất nặng nề trước sự chiến đấu can trường của Sư Đoàn 18/BB cùng các đơn vị tăng cường, dưới sự lãnh đạo của tướng Lê Minh Đảo. Để trả mối hận này, ngày 23/4 lúc bấy giờ cộng quân đã tàn sát rất nhiều quân nhân, gia đình và cả dân chúng tại Long Khánh. Sau này người ta đã tìm ra nhiều hố chôn người tập thể ở đây. Vì vậy, riêng ngày 23/4 cũng đã là một ngày đau buồn đáng cho chúng ta ghi nhớ.

– Trong nước hiện nay đời sống người dân vô cùng khó khăn, môi trường sống bị phá hoại bởi những phe nhóm đặc quyền và đặc lợi riêng của đảng CSVN. Nhà cầm quyền dùng bạo lực ngăn cản người dân đứng lên đòi sự minh bạch và đền bù thỏa đáng. Những ai biết đau với cái đau của người dân thì không thể vô cảm trước sự đàn áp dã man của chế độ phi nhân CS. Văn hóa VN vốn mang tính nhân bản, dạy chúng ta biết cư xử, chia sẻ và có sự đồng cảm với những người có thân nhân đã hy sinh trong biến cố tháng Tư này. Tại Hoa Kỳ mỗi năm đến ngày 11.09, người ta treo cờ rũ, tổ chức những buổi tưởng niệm, truy điệu v.v… Trái lại, nhà cầm quyền VC phi nhân che đậy lịch sử bằng cách cấm cản thô bạo các buổi lễ tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ bị sát hại trong cuộc chiến Việt – Trung và bảo vệ biên giới hải đảo.

– Viêc tổ chức nhạc hội trong dịp này không khác gì hành động chà muối vào vết thương lòng của toàn dân Việt.

Tóm lại, nhạc hội “Tình Ca Lam Phương” trong mùa Quốc Tang là đi ngược lại quyền lợi và mục đích của người tỵ nạn CS. Làm hoen ố đi chính nghĩa của người tỵ nạn CS. Gây nguy hại đến sự ổn định của người tỵ nạn CS. Đây là hành vi xúc phạm đến danh dự người tỵ nạn CS. Làm ảnh hưởng đến tập thể HNVTN. Đi ngược lại truyền thống văn hóa đạo đức VN. Dẫm lên nỗi đau thương của cả dân tộc.

Kính thưa quý vị,

Bản Lên Tiếng này cũng để gián tiếp trả lời cho bức điện thư ngày 16.3.2017 của một người ký tên Thanh Sơn, Đại diện Ban Tổ Chức Ca Nhạc “Tình Ca Lam Phương” được gởi đi từ địa chỉ hộp thư “Son Nguyen” “thanh3000son2000@yahoo.com”, với chủ đề: “Xin cải chính những lời xuyên tạc và đánh phá buổi ca nhạc “Tình Ca Lam Phương tại Oslo Na Uy (đính kèm lá thư bên dưới để rộng đường dư luận).

Dựa vào Điều Lệ của Hội NVTN/ Na Uy như đã nêu trên, Ban Chấp Hành HNVTN có trách nhiệm thông báo đến hội viên HNVTN và đồng hương hãy cùng nhau phản đối việc tổ chức nhạc hội «Tình Ca Lam Phương”, bằng cách:

* không mua vé
* không xem nhạc hội
* không quảng bá nhạc hội này dưới mọi hình thức.

Đây là bản lên tiếng chính thức của Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Na Uy.

Làm tại Oslo, ngày 18.03.2017
BCH/HNVTN/NU
__________________________________________________

* Sau đây là điện thư của Son Nguyen/ thanh3000son2000@yahoo.com:

Fra: son nguyen <thanh3000son2000@yahoo.com>
Sendt: 16. mars 2017 14:28
Til: bch-2016@vietnamhuset.no
Emne: Xin cải chính những lời xuyên tạc và đánh phá buổi ca nhạc “Tình Ca Lam Phương tại Oslo, Na Uy.

Gởi: Hội người việt tỵ nạn tại Oslo

Chủ đề: Xin cải chính những lời xuyên tạc và đánh phá buổi ca nhạc
“Tình Ca Lam Phương tại Oslo, Na Uy.

Kính Quý Hội

Chúng tôi vừa biết trên trang nhà của của quý vi có đăng một bích chương với đầu đề:
“TẨY CHAY CA NHẠC DO THANH SƠN TỔ CHỨC NGÀY 23.04.2017 TẠI OSLO,
NORWAY”
Lý do tẩy chay được ghi trên bích chương là:
“THÁNG TƯ ĐEN là tháng “Quốc Tang” của người Việt ty nạn Cộng Sản Vietnam trên
khắp thế giới.
Kẻ nào tổ chức ca nhạc đều tẩy chay trên đất tỵ nạn (Chỉ có Việt Cộng ca hát mừng kỹ niệm
chiến thắng)”
Bên cạnh có đề: Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Na Uy.
Chúng tôi thấy đây là một tấm bích chương không “danh chánh ngôn thuận”
vì các lý do sau đây:
1.- Không có một chức sắc nào có thẩm quyền của Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Na Uy ký tên
trên bản bích chương hoặc có người đại diện thông báo hay liên lạc với chúng tôi về vấn đề này.
2.- Lý do tẩy chay không có căn bản vững chắc:
– Tháng Tư mỗi năm không phải là tháng được toàn thế giới dành riêng cho CSVN để mửng
ngày họ xâm chiếm Miền Nam. Thời gian đó vẫn là thời gian chung của nhân loại, ai cũng có
quyền xử dụng nó theo nhu cầu hay tập tục của mình.
– Không có một sự đồng thuận nào của đại diện các cộng đồng người Việt tỵ nạn trên thế giới
yêu cầu đừng cử hành bất cứ nghi lễ gì trong tháng Tư vì đó là “Tháng “Quốc Tang” của người
Việt ty nạn Cộng Sản Vietnam trên khắp thế giới”.
– Chúng ta đang ở trong thế giới tự do, nên một số cá nhân hay tập đoàn nào đó không có
quyền bắt chước Cộng Sản, tự ý áp đặt quan điểm của cá nhân hay tập đoàn địa phương lên tập
thể người Việt tỵ nạn trên toàn thế giới đươc.
Chúng tôi thấy đây chỉ là một hình thức cạnh tranh hay ghen tỵ bất chánh của một cá nhân
hay tập thể nào đó mà thôi.
Về phương diện trách nhiệm dân sự, những lời phê phán sai lệch này có thể gây thiệt hại cho
Ban tổ chức Ca Nhạc Tình Ca Lam Phương của chúng tôi, vì thế, theo nguyên tắc bảo vệ sự
trung thực, khách quan và công bằng của các định chế truyền thông trong thế giới tự do, chúng
tôi yêu cầu Quý Hội vui long lập tức cho rút bản bích chương nói trên xuống và đăng lên lời
cải chính này của chúng tôi.
Xin trân trọng cám ơn.
Ngày 15 tháng 3 năm 2017

Đại diện Ban Tổ Chức Ca Nhạc “Tình Ca Lam Phương”
Thanh Sơn

_________________

DET VIETNAMESISKE FLYKTNINGEFORBUNDET I NORGE
HỘI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN TẠI NA UY
Besøksadresse: Vietnamhuset – Torggt. 31, 0183 Oslo
epost: dvff-norge@vietnet.no – Org.nr. 992 662 697 – Bankkonto: 6236 06 40111

BCH/HNVTN/NU HỒI ĐÁP ĐIỆN THƯ
NGÀY 15.03.2017
CỦA ÔNG THANH SƠN

Gửi ông Thanh Sơn,
Chúng tôi có nhận điện thư của ông và xin tuần tự hồi đáp như sau:

Chủ đề: Xin cải chính những lời xuyên tạc và đánh phá buổi ca nhạc
“Tình Ca Lam Phương tại Oslo, Na Uy.

(thư ông Thanh Sơn viết – đoạn mở đầu): Kính Quý Hội
Chúng tôi vừa biết trên trang nhà của của quý vi có đăng một bích chương với đầu đề:
“TẨY CHAY CA NHẠC DO THANH SƠN TỔ CHỨC NGÀY 23.04.2017 TẠI OSLO, NORWAY”
Lý do tẩy chay được ghi trên bích chương là:
“THÁNG TƯ ĐEN là tháng “Quốc Tang” của người Việt ty nạn Cộng Sản Vietnam trên khắp thế giới.
Kẻ nào tổ chức ca nhạc đều tẩy chay trên đất tỵ nạn (Chỉ có Việt Cộng ca hát mừng kỹ niệm chiến thắng)”
Bên cạnh có đề: Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Na Uy.
Chúng tôi thấy đây là một tấm bích chương không “danh chánh ngôn thuận” vì các lý do sau đây:

1.- Không có một chức sắc nào có thẩm quyền của Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Na Uy ký tên trên bản bích chương
(chúng tôi hồi đáp): Vì đây là trang nhà, là diễn đàn chung của Hội, là nơi sinh hoạt của tất cả các Hội viên HNVTN/NU, nên bất cứ hội viên nào cũng có quyền viết thư, đăng bài, trao đổi thông tin, chia sẻ hoặc phát biểu cảm nghĩ cá nhân về những sự kiện xã hội liên quan đến sinh hoạt cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản tại Na Uy. Nếu hội viên không phạm quy thì chúng tôi không cấm, không kiểm duyệt, không cản trở bài ấy được đăng trên trang nhà hoặc trong diễn đàn nội bộ của Hội chúng tôi.
Trang nhà và diễn đàn của Hội được quản lý bởi BCH đương nhiệm. Những người điều hành có thể là chính những thành viên trong BCH, nhưng cũng có thể là những người được BCH tín nhiệm, ủy thác trông coi, vận hành công việc này. Với những văn thư được soạn thảo từ BCH, chúng tôi đều có đại diện BCH ký tên ở cuối mỗi văn bản. Riêng tờ quảng cáo này, thứ nhất về phần nội dung và hình ảnh trên ấy không phải do BCH chúng tôi soạn thảo hoặc thiết kế hình ảnh, nên chúng tôi không ký trên ấy vì đó không phải là sản phẩm của chúng tôi. Kế đến, 2 gạch chéo và những dòng bên dưới kêu gọi tẩy chay được vẽ, được viết đè lên trên chính tờ quảng cáo của quý vị ấy chính là sản phẩm của một hội viên đã làm và gửi vào cho chúng tôi cậy đăng, chúng tôi thấy được, thấy đúng và không có gì phạm luật cả nên chúng tôi đưa lên, đơn giản chỉ có vậy thôi.
Nếu quý vị để tờ quảng cáo ấy trong nhà, một người nào đó vào trộm lấy hoặc giựt lấy thì người ấy sai, nhưng khi quý vị tung những tờ quảng cáo ấy ra ngoài, thì nó đã không còn là cái gì đó thuộc quyền sở hữu “bất khả xâm phạm” của quý vị nữa rồi. Treo trên tường thì nó là quảng cáo, mà rớt xuống đất thì nó gọi là “tờ rơi” mất rồi. Tờ quảng cáo quý vị dán ngoài đường hoặc bên ngoài các tiệm ăn, tiệm thực phẩm… bất cứ ai thấy chướng mắt cũng có thể xé, đem gói thịt cá hoặc giục bỏ vào sọt rác mà chẳng cảnh sát nào có thể phạt vạ hoặc bỏ tù người ấy cả. Thậm chí người ta còn có thể gấp gọn nó lại, nhét túi, đem về nhà, khi cần thì lấy ra vo nhàu rồi dùng thay cho giấy vệ sinh còn được nữa là… Thế đấy, quý vị xem có thể kiện được những người đó không?
Nói ra điều này là để quý vị thấy: những gì khi không còn thuộc quyền sở hữu của quý vị thì nó thuộc về công chúng, và công chúng muốn làm gì với những cái họ đang có thì đó là quyền của họ. BCH chúng tôi, khi nhận được hình ảnh tờ quảng cáo với nội dung kêu gọi tẩy chay bên trên, xét thấy nội dung kêu gọi phù hợp với chủ trương hoạt động của Hội, xét thấy nội dung và việc làm này không vi phạm luật pháp Na Uy, hành động này không đi ngược với lương tâm, đạo đức và quy tắc ứng xử xã hội giữa con người với nhau thì chúng tôi cho đăng lên mạng và hết lòng ủng hộ, chỉ đơn giản thế thôi!

(thư ông Thanh Sơn viết – trích đoạn): hoặc có người đại diện thông báo hay liên lạc với chúng tôi về vấn đề này.
(chúng tôi hồi đáp): Thiết nghĩ đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi lên tiếng về vấn đề này, mà cụ thể ít nhất đã 3 lần trong quá khứ (năm 2000, 2010 và 2012), Hội nói riêng và Cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Na Uy nói chung, đã tỏ rõ lập trường và quan điểm của mình với quý vị bằng nhiều hình thức phản đối khác nhau, từ thư từ kêu gọi cho đến những cuộc biểu tình bên ngoài nơi tổ chức biểu diễn trong những tháng Tư Đen… nhưng rồi kết quả thế nào? Năm 2017, quý vị lại vẫn tổ chức nhạc hội vào tháng Tư Đen. Nước đổ đầu vịt. Phải chăng quý vị đang giả mù, giả điếc, giả không nhớ những gì đã xảy ra với quý vị trong quá khứ? Nếu quý vị đã bất chấp không tôn trọng, lắng nghe ý kiến của Cộng đồng người Việt tỵ nạn tại đây nhiều lần rồi thì chúng tôi có cần phải làm công việc thừa thãi đó là “thông báo hay liên lạc” với quý vị nữa không?

(thư ông Thanh Sơn viết – trích đoạn): 2.- Lý do tẩy chay không có căn bản vững chắc:
– Tháng Tư mỗi năm không phải là tháng được toàn thế giới dành riêng cho CSVN để mửng ngày họ xâm chiếm Miền Nam. Thời gian đó vẫn là thời gian chung của nhân loại, ai cũng có quyền xử dụng nó theo nhu cầu hay tập tục của mình.
(chúng tôi hồi đáp): Chúng tôi không tẩy chay các sinh hoạt có tính cách cá nhân, các tập tục truyền thống của ông cha để lại. Chúng tôi không tẩy chay những hoạt động vui chơi của các sắc tộc khác đang sinh sống tại Na Uy, đơn giản là vì những gì họ làm chẳng liên can gì tới cộng đồng người Việt tỵ nạn tại đây cả. Chúng tôi cũng không tẩy chay quý vị nếu quý vị tổ chức đại nhạc hội vào 11 tháng còn lại trong năm. Nhưng chúng tôi tẩy chay quý vị là vì quý vị tổ chức đại nhạc hội vào tháng Tư Đen – tháng mà chúng tôi coi là tháng quốc tang. Chúng tôi không cấm quý vị tổ chức. Chúng tôi không cản trở công việc của quý vị. Nhưng chúng tôi không vui, không hài lòng, không thích thì chúng tôi kêu gọi lẫn nhau không đi, không tham dự. Chẳng lẽ việc làm ấy là phạm luật, là không được phép hay sao? Quý vị muốn thì quý vị cứ tổ chức, chúng tôi không thích thì chúng tôi cứ tẩy chay. Việc ai nấy làm, chúng tôi có giẫm lên chân hay gạt cẳng, ngăn sông cấm chợ quý vị đâu? Chúng tôi chỉ thực thi quyền tự do của chúng tôi, thích thì rủ rê nhau đi, không thích thì rủ rê nhau không đi. Việc ấy sai chỗ nào?

(thư ông Thanh Sơn viết – trích đoạn): – Không có một sự đồng thuận nào của đại diện các cộng đồng người Việt tỵ nạn trên thế giới yêu cầu đừng cử hành bất cứ nghi lễ gì trong tháng Tư vì đó là “Tháng “Quốc Tang” của người Việt ty nạn Cộng Sản Vietnam trên khắp thế giới”.
(chúng tôi hồi đáp): Việc đồng thuận hay không đồng thuận, chúng tôi không lấy đó làm cương lĩnh phải theo. Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi quốc gia mỗi khác. Chúng tôi không nhất thiết phải làm theo sự chỉ đạo của ai cả. Chúng tôi chỉ tẩy chay những gì mà chúng tôi xem là không phải ngay trong chính cộng đồng của chúng tôi mà thôi. Những gì xảy ra nơi các quốc gia khác, đã có cộng đồng ở đó lo cả rồi. Và nếu họ cần Cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Na Uy hỗ trợ, chúng tôi sẵn sàng ủng hộ nếu xét thấy điều đó nên làm và nên chung tay góp sức.

(thư ông Thanh Sơn viết – trích đoạn): – Chúng ta đang ở trong thế giới tự do, nên một số cá nhân hay tập đoàn nào đó không có quyền bắt chước Cộng Sản, tự ý áp đặt quan điểm của cá nhân hay tập đoàn địa phương lên tập thể người Việt tỵ nạn trên toàn thế giới đươc.
(chúng tôi hồi đáp): Chúng tôi không bắt chước ai cả. Chúng tôi cũng không áp đặt, ra lệnh hoặc cưỡng ép ai làm theo chúng tôi cả. Chúng tôi chỉ làm những gì lương tâm chúng tôi mách bảo nên làm và phải làm mà thôi. Là những người tỵ nạn cộng sản, chúng tôi có nhiệm vụ phải nhắc nhớ nhau về nỗi đau mất nước, phải dạy dỗ con cái chúng tôi cách hành xử thế nào cho xứng hợp trong tháng Tư đen tối và tang thương này của dân tộc. Chúng tôi chỉ kêu gọi tẩy chay. Ai thấy chúng tôi đúng thì xin đồng lòng, ủng hộ việc làm này của chúng tôi. Còn nếu ai cho rằng chúng tôi tẩy chay là sai thì cứ việc tới tham dự Đại nhạc hội của quý vị. Tất cả những gì chúng ta làm, thảy đều xuất phát từ sự nhận thức đúng hoặc sai mà thôi. Vì sao chúng tôi tẩy chay quý vị tổ chức Đại nhạc hội trong tháng Tư Đen? Vì sao chúng tôi kêu gọi con em mình không ủng hộ, không đi tham dự Đại nhạc hội của quý vị trong tháng Tư Đen? Xin hãy đọc những chia sẻ của một vị lãnh đạo tôn giáo trong Cộng đồng về tháng Tư Đen này, để quý vị hiểu rõ hơn vì sao chúng tôi phải quay lưng lại với quý vị.
(Link bài viết của Đức ông Huỳnh Tấn Hải: http://mucvu.info/versjon1/content/view/2135/164/
(thư ông Thanh Sơn viết – trích đoạn): Chúng tôi thấy đây chỉ là một hình thức cạnh tranh hay ghen tỵ bất chánh của một cá nhân hay tập thể nào đó mà thôi.
(chúng tôi hồi đáp): Chúng tôi đủ trưởng thành, đủ lớn, đủ tỉnh táo để biết chúng tôi đang làm gì. Như chúng tôi đã trình bày ở trên: nếu quý vị hoặc bất cứ ai tổ chức Đại nhạc hội trong 11 tháng còn lại và không có bóng dáng Cộng sản trong đó thì chúng tôi không có ý kiến, ý cò gì cả. Quý vị cho rằng: “cá nhân hay tập thể nào đó” chống đối quý vị là vì “ghen tỵ bất chánh”? Chúng tôi trả lời để quý vị rõ: chuyện đó dù có hay không, cũng chẳng liên quan gì tới việc kêu gọi tẩy chay của chúng tôi cả. Chuyện chúng tôi kêu gọi tẩy chay mọi Đại nhạc hội tổ chức trong tháng Tư Đen là chuyện chúng tôi đã từng làm từ bao nhiêu năm qua rồi, không phải nay mới có. Chúng tôi đã từng tẩy chay, đang kêu gọi tẩy chay và trong tương lai sẽ còn tiếp tục tẩy chay bất cứ một Đại nhạc hội nào được tổ chức trong tháng Tư Đen trên mảnh đất Na Uy thân yêu này, cho tới khi không còn bóng giặc thù Cộng sản trên quê hương Việt Nam mới thôi.

(thư ông Thanh Sơn viết – trích đoạn): Về phương diện trách nhiệm dân sự, những lời phê phán sai lệch này có thể gây thiệt hại cho Ban tổ chức Ca Nhạc Tình Ca Lam Phương của chúng tôi, vì thế, theo nguyên tắc bảo vệ sự trung thực, khách quan và công bằng của các định chế truyền thông trong thế giới tự do, chúng tôi yêu cầu Quý Hội vui long lập tức cho rút bản bích chương nói trên xuống và đăng lên lời cải chính này của chúng tôi.
(chúng tôi hồi đáp): Chúng tôi sẽ cho đăng lá thư của quý vị trên diễn đàn để rộng đường dư luận như ý quý vị muốn. Như đã trình bày: chúng tôi chỉ kêu gọi tẩy chay. Chúng tôi không cản trở hoặc bắt buộc ai phải làm theo ý chúng tôi cả. Chúng tôi không thích thì chúng tôi không mua vé. Chúng tôi thấy trái khuấy thì chúng tôi kêu gọi bạn bè, thân hữu, con cái, hội viên tẩy chay. Ai cũng có quyền tự quyết định cho mình việc nên hay không nên mua vé xem Đại nhạc hội lần này của quý vị. Nếu quý vị có bị thiệt hại, tổn thất thì âu là do bởi việc làm của quý vị không thuận lòng người nên không nhận được sự ủng hộ mà thôi. Thay vì trách người, hãy xét lại việc mình làm xem có đúng hay không. Quý vị là người kinh doanh, biết đầu tư vốn liếng vào thời điểm đó có nguy cơ thất bại, phá sản mà quý vị vẫn liều, vẫn bất chấp đầu tư vào đó ư? Theo luật kinh doanh: “được ăn cả, ngã về không”, được thì quý vị hưởng, lỗ thì quý vị chịu. Thất bại mà không tự đấm ngực, lại tìm cách biện minh, đổ thừa cho người khác thì không đáng mặt làm kinh doanh.

Nếu quý vị tiếp tục tổ chức Đại nhạc hội trong tháng Tư Đen, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tẩy chay và kêu gọi cộng đồng tẩy chay hoạt động này của quý vị. Chúng tôi không rút tờ quảng cáo có kèm những lời kêu gọi tẩy chay Đại nhạc hội ấy xuống. Đây là trang nhà của chúng tôi, diễn đàn của chúng tôi. Chúng tôi có quyền làm bất cứ điều gì trong nhà của chúng tôi, làm bất cứ điều gì với những “tờ rơi, tờ rác” mà chúng tôi lượm được ở ngoài đường đem vào trong nhà của mình khi trên đó không ghi thuộc quyền sở hữu của ai. Chúng tôi làm gì với nó, miễn không vi phạm pháp luật là được. Quý vị nếu thấy đau lòng thì lo ra phố gom ghóp tất cả những tờ ấy lại đem về nhà mình mà cất giữ cho cẩn mật, và từ nay đừng để những tờ rơi, tờ rác như vậy vương vãi ngoài đường vào những tháng Tư Đen như lần này nữa thì phố xá Oslo sẽ sạch sẽ và yên bình hơn biết mấy!
(lời kết thư của ông Thanh Sơn): Xin trân trọng cám ơn.
Ngày 15 tháng 3 năm 2017
Đại diện Ban Tổ Chức Ca Nhạc “Tình Ca Lam Phương”
Thanh Sơn
(chúng tôi đứng tên trong thư hồi đáp):

Oslo, 18.03.2017
BCH/HNVTN/NU

_________________

Gởi anh Thanh Sơn

Với tư cách một thành viên của Hội NVTN tôi xin được phép trả lời anh như sau

1. Bích chương tẩy chay ĐNH do anh đứng ra tổ chức là do một số thành viên của Hội NVTN với tư cách cá nhân của họ. Họ có quyền bày tỏ thái độ cũng như anh được quyền phản bác trên diễn đàn này. Cho đến thời điểm này BCH của Hội NVTN chưa có thông báo chính thức điều đó không có nghĩa là họ HOÀN TOÀN ỦNG HỘ ĐNH do anh tổ chức. Vì vậy yêu cầu của anh là

yêu cầu Quý Hội vui long lập tức cho rút bản bích chương nói trên xuống và đăng lên lời
cải chính này của chúng tôi.

Trở nên lố bịch và kệch cỡm. BCH đâu có ra thông báo mà anh yêu cầu họ RÚT xuống hay ĐĂNG LÊN . Ý kiến của anh cũng ngang bằng với ý kiến MỘT CÁ NHÂN nào đó ở Na Uy này. Anh đừng nghĩ rằng anh làm bầu show thì anh có quyền hơn họ và cho dù anh có đóng niêm liễm thường xuyên hay tài trợ chính cho Hội NVTN thì anh cũng không có quyền ra lệnh cho ai làm theo yêu cầu của anh cách LẬP TỨC. BCH có rất nhiều việc đẻ làm và họ muốn ra quyết định gì cũng phải họp bàn kỹ lưỡng chứ không có chuyện LẬP TỨC làm theo yêu cầu của anh ngay thưa anh . Về phương diện nhà tổ chức anh phải đón nhận sự khen ngơi và lời chỉ trách cùng một lúc. Không có chuyện sự khen ngợi và quyền lợi thì anh đón nhận còn lời chỉ trich và trách nhiệm thì anh chối bỏ. Những người của công chúng như anh thì từng hành vi cử chỉ, lời ăn tiếng nói đều bị dư luận xăm soi đó là lẽ công bằng của cuộc sống.

2. Lý do anh yêu cầu Hội NVTN đừng tẩy chay ĐNH của anh được anh viện dẫn

2.1 Tháng Tư mỗi năm không phải là tháng được toàn thế giới dành riêng cho CSVN để mửng
ngày họ xâm chiếm Miền Nam. Thời gian đó vẫn là thời gian chung của nhân loại, ai cũng có
quyền xử dụng nó theo nhu cầu hay tập tục của mình.

Anh nhắc đến tập tục của mình thì theo sự hiểu biết nông cạn của tôi là anh nói đến tập tục của Dân Tộc Việt, của Người Việt mình. Thưa anh phong tục của Người Việt mình thì trong nhà có đại tang thì không nên cưới hỏi hay tổ chức ăn chơi. Chẳng hạn như cha anh , mẹ anh vừa chết là anh sẽ không tổ chức nhảy đầm, vui chơi hát xướng trong nhà

Anh nói đúng THÁNG TƯ là thời gian của đất trời nó cũng như bao tháng, bao mùa khác trong năm theo quy luật chuyển hóa của thời gian. Nhưng mỗi lần đến Tháng Tư là gợi lên niềm đau khôn nguôi trong lòng Dân việt không chỉ là người tha phương như anh, chính tôi và hàng triệu đồng bào bỏ nước đi lưu vong mà còn là nỗi đau cho bao nhiêu triệu người còn đang khổ đau trong Quôc Nội. Cũng nhu người Phương Tây hễ tới tháng 12 là họ nghĩ đến lễ Giáng Sinh. Người Việt mình gọi Tháng Tư là THÁNG TƯ ĐEN chắc anh thừa hiểu vì sao nó có tên gọi như vậy. Anh biết csVN họ ăn mừng trong ngày đó thì chỉ có những kẻ có tâm địa như csVN mới tổ chức ăn mừng vui chơi, nhảy nhót trên nỗi đau của toàn dân tộc. Một năm có 12 tháng sao anh không tổ chức ĐNH trong 11 tháng kia đi lại cố tình làm vào Tháng Tư ?

2.2 Không có một sự đồng thuận nào của đại diện các cộng đồng người Việt tỵ nạn trên thế giới
yêu cầu đừng cử hành bất cứ nghi lễ gì trong tháng Tư vì đó là “Tháng “Quốc Tang” của người
Việt ty nạn Cộng Sản Vietnam trên khắp thế giới”.

Nước mất nhà tan, người Việt ly tán khắp nơi trên thế giới làm gì có chuyện tổ chức một đại hội hay trưng cầu dân ý hết thảy người Việt tha hương mà anh đòi sự đồng thuận. Nhưng thưa anh, anh thừa biết là hễ đến Tháng Tư Đen là bà con tổ chức biểu tình khắp nơi. Và nơi nào có người Việt tỵ nạn mà bầu show tổ chức nhảy nhót hát xướng là bà con kéo nhau đến yêu cầu dừng việc tổ chức. Tiếng nói phản biện khắp nơi cho các hoạt động ăn chơi tổ chức trong Tháng Tư Đen hay cận ngày 30.4 là một hình thức bỏ phiếu đó anh ạ. Chỉ có những người có lương tâm chai lỳ mới vui trên nỗi đau của người khác, Vui chơi trên nỗi đau của chính đồng bào mình thì càng khốn nạn hơn đó thưa anh

2.3 Chúng ta đang ở trong thế giới tự do, nên một số cá nhân hay tập đoàn nào đó không có
quyền bắt chước Cộng Sản, tự ý áp đặt quan điểm của cá nhân hay tập đoàn địa phương lên tập
thể người Việt tỵ nạn trên toàn thế giới đươc.

Anh tự mâu thuẫn với chính anh qua phát biểu này. Chỉ có kẻ bắt chước cọng sản mới vui chơi, ăn mừng giống như cọng sản. Anh cho rằng một cá nhân không nên áp đặt lên tập thể. Cho nên 1 bầu show cố tình áp đặt tư tưởng xóa ngày tang thương trong Tháng Tư Đen lên tập thể người Việt tỵ nạn cũng không khả thi anh ạ. Quả đúng như anh nói trong thế giới tự do này mọi người đều bình đẳng thể hiện quan điểm của mình VÀ CŨNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM cho các hành vi của mình gây ra. Anh có quyền lột truồng hay phỉ báng cha của anh nhưng xã hội sẽ lên án anh bằng các chế tài luật định . Cái này anh tự mâu thuẫn với tuyên bố tập tục dân tộc như phần 2.1 tôi đã trình bày phía trên.

2.4 Chúng tôi thấy đây chỉ là một hình thức cạnh tranh hay ghen tỵ bất chánh của một cá nhân
hay tập thể nào đó mà thôi.
Về phương diện trách nhiệm dân sự, những lời phê phán sai lệch này có thể gây thiệt hại cho
Ban tổ chức Ca Nhạc Tình Ca Lam Phương của chúng tôi

Phần này anh lộ rõ bản chất ích kỷ đặt lợi nhuận của anh lên trên lợi ích cộng đồng. Anh cho là có ai ganh tỵ với anh nên phá đám. Anh nên đưa ra bằng chứng cụ thể là anh A, B,C nào đó chứ không nói chung chung mơ hồ và chụp mũ kiểu csVN nhé anh. Người phản đối tổ chức ĐNH của anh họ làm những ngành nghề khác chứ không phải bầu show như anh mà anh bảo họ cạnh tranh không lành mạnh. May là Anh Định, vợ chồng chị Anh Đào/ Quang Đại không lên tiếng chứ không thì anh kết tội họ rồi.

Tuyên bố này cũng mâu thuẫn với tuyên bố 2.3 trên đây của anh là xứ sở tự do người ta có quyền tự do phê phán hay tán đồng với chương trình công cộng nào đó. Anh đi bán hàng người mua hàng có quyền đặt câu hỏi, anh bán hàng không đúng chất lượng người ta có quyền kiện anh

Theo tôi được biết đây không phải là lần đầu tiên ở Na Uy phản đối tổ chức ĐNH vào ngày 30.4 hay Tháng Tư Đen đúng không anh? Nếu cứ tiếp diễn hoài như vậy thì sự thách thức càng gia tăng và làm tổn thương nhiều hơn nữa nỗi đau của bà con tỵ nạn csVN ở đây.

Về phương diện cá nhân, tôi rất thich những tình khúc của nhạc sĩ Lam Phương, Tôi cũng yêu thích các ca sĩ hay MC của chương trình. Tôi cũng ngưỡng mộ chính tài năng của anh. Nhưng cho dù anh có tặng tôi vé VIP để xem ĐNH của anh thì tôi cũng từ chối. Một năm có 12 tháng thiếu gì dịp cho tôi xem ĐNH. Tôi chẳng vui sướng gì trong cái Tháng Tư Đen này anh ạ

Chúc anh sức khỏe và thành công. Mong rằng đây là lần cuối anh làm tổn thương nỗi đau mất nước nhà tan của tôi.

Chào anh.

Huỳnh Bá Hải
Lillehammer 16.3.2017

Advertisements

6 thoughts on “Tẩy chay ca nhạc “Tháng Tư Đen” – Oslo Norway

  1. MỖI NĂM THÁNG TƯ VỀ

    zw-caho-My

    Người lính già oregon

    I.

    Mỗi năm tháng Tư đến
    Lại thấy bọn cò mồi
    Bày trò khỉ hòa giải
    Mưu bỏ Quốc Hận thôi.

    Tiện nhân chỉ làm (nhại) được bốn câu thơ con cóc ấy thôi, thì tịt ngòi, xin lỗi cụ tác giả Vũ Đình Liên và quý bạn, quý vị độc giả thân quý. Trong vòng ba năm qua, đã có ít nhất bốn trường hợp mà ngày 30/4, là ngày Quốc Hận của toàn dân Miền Nam, bị đổi danh xưng –một hình thức dẹp bỏ khéo léo, hợp pháp. 

    Quả vậy, đầu tiên, trên tờ Thông Luận, ở Pháp, số tháng 4, 2012, của cái anh gốc công chức VNCH phản thùng Nguyễn Gia Kiểng (nay là một trí thức nửa mùa, raté, kinh niên bất mãn, đến nỗi chửi cả chế độ mà anh ta đã từng phục vụ, rồi lôi cả anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ ra mà bôi nhọ) có đăng bài viết của Tiến sĩ trở cờ Nguyễn Văn Huy, Paris, cựu sinh viên khóa 8 CTKD Thụ Nhân Đà Lạt, với tựa đề khá khiêu khích, “Hội chứng 30/4”, chỉ trích việc tưởng niệm ngày 30/4. Rồi đến Dự luật S-219 năm nay của Thượng nghị sĩ được bổ nhiệm, không do dân bầu (nên đâu cần kiếm phiếu của dân Việt tỵ nạn), Ngô Thanh Hải, đệ trình Quốc Hội Canada, đòi lấy ngày 30/4 làm “Ngày hành trình đi đến tự do”. Xen giữa là Dick Black, TNS Virginia, tác giả của Dự Luật SJ Resolution 455, năm 2013, với sự cộng tác của Giáo sư và Dịch giả Nguyễn Ngọc Bích, đề nghị Quốc Hội Virginia lấy ngày 30/4 để vinh danh Nam Miền Nam, đặc biệt những “Người Mỹ gốc Việt” thành công tại Virginia. Và, cũng trong tháng 4, 2013, cựu Đại tá Vũ Văn Lộc, tự Giao Chỉ, San José, chủ nhân ông của cái gọi là Viet Museum, nhận fund của chính phủ Mỹ, đã tổ chức vinh danh tử sĩ và cựu chiến binh Mỹ tại San José vào đúng chiều ngày Quốc Hận 30/4.

    II.

    Ngoại trừ ông Ngô Thanh Hải, tiện nhân đã viết bài, ít nhiều “hỏi thăm sức khỏe” ba ông kia rồi. Tiện nhân không đụng đến ông Hải vì có nhiều vị đã, đang, và sẽ đụng ông dài dài. Viết thêm sẽ phải lặp lại chính mình và những điều mà quý vị ấy đã nói, một cách hữu lý, đầy thuyết phục.
    Chẳng hạn, xin trích lại những lời của chính tiện nhân:

    a) về một đoạn cuối trong bài của Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy:

    TS. NVH: Đã đến lúc cộng đồng người Việt tị nạn miền Nam can đảm làm lễ chôn cất ngày 30 tháng 4 trong ký ức. Khi 30 tháng 4 đã được yên mồ đẹp mả, cộng đồng người Việt hải ngoại mới thực sự vượt khỏi sự giam hãm của quá khứ và có thể tiến vào tương lai một cách hùng dũng. Quên là một quyết định rất khó nhưng bắt buộc, nếu muốn được giải thoát.

    NLGO (cf bài “Hội chứng Nguyễn Văn Huy”, 3 May 2012): Ta đồng ý với ngươi, với một điều kiện duy nhất: ngươi cũng hãy “can đảm làm lễ chôn cât” ông bà cố tổ của ngươi “trong ký ức” trước, hãy cho họ “được yên mồ đẹp mả” trước. Và những thằng lãnh đạo VC hãy phá cái lăng Hồ Chí Minh, đem đi chôn cái xác hôi thối của y trước đã, xong rồi nói chuyện tiếp. Vì, trong mọi trường hợp, tổ quốc Miền Nam –là nơi người được sinh ra, mà lá cờ vàng ba sọc là biểu tượng ngàn đời yêu dấu– dù sống dù chết vẫn mãi mãi nằm trong tim của những người quốc gia tỵ nạn Cộng sản. Khi ngươi chưa phá bàn thờ tổ tiên của ngươi, khi những thằng lãnh đạo VC chưa đập lăng Hồ Chí Minh, thì ngươi đừng mở mồm bảo những người chống Cộng quên đi ngày đau thương của tổ quốc.

    b) về Nghị quyết SJ Resolution 455, Virginia:

    NLGO (cf thư ngày 12/4/2013): Rõ ràng năm điều XÉT VÌ này có mục đích tôn vinh những thành công và đóng góp của di dân và con cháu di dân Việt Nam, nay trở thành “South Vietnamese Americans”, tức người Mỹ gốc Nam Việt Nam, tại Virginia, cũng tốt thôi. Trong số có hai người được nêu danh tánh trên Mạng đã tích cực góp công trong việc thành lập Ngày Công Nhận Nam Việt Nam ở Virginia. Đó là ông Phan Đức Tính và bà Trần Mỹ Lan thuộc Hiệp hội Thương mại Á Châu Virginia, mà qua 5 XÉT VÌ ấy muốn vinh danh chính mình và đồng nghiệp. Nói đến thương mại là nói đến lợi lộc, tiền bạc, bất kể hậu quả chính trị, bất kể, nếu cần, bắt tay hoặc “ngủ với kẻ thù” (sleeping with the enemy).

    c) về thư mời của ông Giao Chỉ:
    Giao Chỉ: “Nhưng vẫn chưa muộn. 6 giờ chiều đúng ngày 30 tháng tư 2013 nhằm ngày thứ ba sẽ có buổi tưởng niệm do người Việt chúng ta tổ chức. Có sự phối hợp của văn phòng ông Dave, giám sát viên quận Santa Clara, Ủy ban chiến binh Hoa kỳ xây dựng bức tường, biệt đoàn văn nghệ Lam Sơn, IRCC-Việt Museum, Liên Hội người Việt quốc gia và nhiều tổ chức khác. Sẽ có lễ chào cờ Việt Mỹ, giây phút tưởng niệm tử sĩ Việt Mỹ, đặt vòng hoa, đọc tên 142 tử sĩ và hát nhạc hùng tiếng Mỹ ca ngợi sự hy sinh của chiến binh tự do tại Việt Nam.”

    NLGO (cf thư trả lời ngày 28/4/2013): Ngày 30/4 là Ngày Đau Thương, Uât Hận, Ngày Mất Nước của Quân Dân Quốc Gia Miền Nam. Mà cái tội mở cửa cho Cộng quân vào chiếm đoạt đất nước ta là do ai, ông biết không? Con nít cũng biết là do những anh Mỹ Thiệt, đứng đầu là Nixon và Kissinger, phản bội, chứ còn ai nữa. Nay ông, một Mỹ Giấy, không biết nhục, lại đi vinh danh người Mỹ, sống hay chết, vì nhu cầu xin fund cho cái gọi là Hội IRCC-Viet Museum của ông thì mặc kệ ông chứ, việc gì viết thư dụ chúng tôi đến tham dự (“sẽ có lễ chào cờ Việt Mỹ”: ô hô, chào cờ là bổn phận, khỏi cần quảng cáo; trong dịp lễ mừng Tết nguyên đán năm nay, ông không cho chào cờ bị thiên hạ chửi cho đó, nhớ không?) với ông cho vui, để quan thầy Mỹ Thiệt của ông (Mr. Dave chẳng hạn) thấy đông, xoa đầu khen “very good”? Vì sao? Vì tưởng niệm lính Mỹ là điều tốt, không ai chối cãi. Nhưng tổ chức tưởng niệm họ vào đúng chiều 30/4 là sai, là thách đố công luận chống Cộng. Y hệt như cái chuyện SJ Resolution 455 của Quốc Hội Virginia: nội dung thì tốt, nhưng chọn ngày thì quá dở, nếu không nói là ngu, vô cảm.

    III.

    Ý kiến, trước sau như một, của tiện nhân đối với đề nghị của những ông trên (ngoại trừ Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy đòi dẹp bỏ hoàn toàn ngày tưởng niệm 30/4, mà ông ta đã gọi xách mé là “hội chứng 30/4”), như sau:

    1) Những đề nghị

    Vinh danh cá nhân (những người Mỹ gốc Việt thành công tại Virginia, các tử sĩ và chiến binh Mỹ tại San José), hay tập thể (quốc gia VNCH, quân đội Miền Nam, tại Virginia, hành trình đi đến Tự Do, tại Canada) đều OK, đúng đắn, hữu lý, đáng khen, nghĩa là không có gì sai trái.

    2) Vấn đề

    Tiện nhân muốn hỏi đi hỏi lại những ông đề nghị viên ấy, và những ủng hộ viên của họ, mà không có một người nào lên tiếng trả lời: Tại sao không chọn một ngày khác, thiếu gì trong một năm có 365 ngày, một tuần có 7 ngày, một ngày có 24 giờ, mà lại lấy ngay ngày 30/4 là ngày đau buồn của quân dân Miền Nam?

    Trừ những ngày lễ của Việt Cộng và những ngày lễ lớn đã được công nhận của VNCH, ví dụ Ngày Quân Lực 19/6, nếu ngay tình thì lấy ngày nào mà chả được, chẳng hạn ngày Quốc Hội Virginia ký Nghị quyết 455 của họ, hoặc ngày chính quyền Ford hay chính phủ Canada mở cửa tiếp nhận những thuyền nhân Việt Nam đầu tiên tới định cư? Nhưng đụng đến ngày tưởng niệm 30/4, bây giờ trở thành ngày giỗ linh thiêng cho đất nước do toàn dân Miền Nam đứng ra tổ chức, là không được, là vô tình hay hữu ý thách đố, là cấm kỵ, là có gian ý, có mưu đồ bất chính. Bị thiên hạ chửi cũng đáng đời thôi. Vì sao?

    Vì lấy chính ngày 30/4 là trúng kế Việt Cộng và chọc giận những nạn nhân của chúng. Chúng ta không cần Quốc Hội Virginia, hay Quốc Hội Canada công nhận Ngày Nam Việt Nam, hay Ngày Hành trình đi đến Tự Do, hay ngày gì gì đi nữa. Chúng ta chỉ muốn Virginia, nước Mỹ, hay Canada, và cả thế giới không đụng đến ngày 30/4 là ngày Miền Nam bị mất vào tay Cộng sản Bắc Việt tiếp theo sự lật lọng của “đồng minh” Mỹ. Thế thôi. Đó là, dĩ nhiên, ngày Quốc Hận của chúng ta, những nạn nhân không thể chung sống với lũ VC bạo tàn, phi nhân, phải bỏ nước ra đi tỵ nạn. Còn người Mỹ, Canada, hay Úc châu có xem đó là ngày Quốc Hận hay không là chuyện của họ, mặc kệ họ, chúng ta không cần biết, không đòi hỏi, không bắt buộc.

    Mỗi năm, trong nước, Việt Cộng tổ chức rầm rộ ăn mừng cái “chiến thắng” ảo “đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào”, “thống nhất quốc gia”, biểu ngữ, cờ xí ngợp trời, lải nhải kể công lao (hoang tưởng, vì nếu Mỹ không phản bội mở cửa rước bọn cướp vào nhà thì chúng nó đã chẳng làm nên trò trống gì) của tên Hồ tặc gian ác, của Đảng Cộng Phỉ bạo tàn. Trong khi đó, chúng ra lệnh cho tay sai ngoài nước vận động đồng bào, bằng cách này cách nọ, bỏ Ngày Quốc Hận –ba chữ mà chúng vô cùng dị ứng, trong mục đích dụ dỗ và lừa bịp một số đồng hương suốt đời ngây thơ với chiêu bài hòa hợp hòa giải dân tộc, gồm những trí thức, ca nhạc sĩ, thương gia v.v… đã bán linh hồn cho quỷ. Quốc Hội Virginia lấy ngày 30/4 để vinh danh quân dân Miền Nam, cũng như Quốc Hội Canada vinh danh “cuộc hành trình đến Tự Do” của dân tỵ nạn, có thể bị VC vốn rất lưu manh, láu cá nhận vơ là cùng chung vui “ngày chiến thắng” với chúng nó, biết đâu (nghe những fans của ông Ngô Thanh Hải nói rằng VC Nguyễn Tấn Dũng viết thư phản đối dự luật S-219, nhưng hơi đâu mà tin mấy thằng lãnh đạo VC, chúng ta bị lừa hoài mà vẫn chưa tởn?)

    Những kẻ đề nghị thay đổi Ngày Quốc Hận thành bất cứ danh xưng nào đều là vô cảm hay ngây thơ, bởi vì cứ tưởng tượng ai đó cắc cớ, hoặc nổi cơn khùng, đề nghị Do Thái lấy ngày tưởng niệm nạn nhân Đức quốc xã (Holocaust) hàng năm làm Ngày Do Thái, hay đề nghị dân Pháp lấy ngày Hitler chiếm đóng Paris, một ngày quốc nhục, làm Ngày Pháp quốc, sẽ thấy dân chúng Do Thái hay Pháp lên tiếng phẫn nộ như thế nào? Ngay trong gia đình, có ai dám lấy đúng ngày giỗ cha mẹ, ông bà để mở tiệc ăn mừng đứa con mới tốt nghiệp đại học, hoặc kỷ niệm 50 năm ngày cưới?

    3) Về hận thù

    Đòi hỏi quân dân Miền Nam tỵ nạn xóa bỏ hận thù với VC thì cũng giống như đòi hỏi dân Do Thái tha thứ cho Hitler và chế độ Đức Quốc xã, hay đòi hỏi các nước Đông Âu làm hòa với Staline và tập đoàn Cộng sản Liên Xô, mặc dù Hitler và Staline nay đã trở thành quá khứ. Hay Căm Bồt bỏ qua tội ác ghê tởm của Pol Pot và Khmer Rouge. Hay đồng bào Huế quên tội giết người khủng khiếp của những tên đao phủ VC nằm vùng và thảm kịch Tết Mậu Thân 1968. Sau ngày VC cưỡng chiếm Miền Nam, cả dân tộc VN đã và đang còn sống trong nanh vuốt của loài thú dữ VC bạo tàn, độc tài, đảng trị, vô tổ quốc, vô giáo dục, vô tôn giáo, từ tên dâm tặc và đạo tặc Hồ Chí Minh của hang Pắc Pó năm xưa xuống tới những thằng lãnh đạo tự phong ngu dốt bây giờ… Làm sao những người quốc gia tỵ nạn có thể quên được thù hận, có thể hòa giải với loài Cộng Phỉ?

    Tiện nhân sẵn sàng quên hận thù đối với VC với hai điều kiện dưới đây – phải đi đôi với nhau:

    1) VC phải thiết lập chế độ dân chủ, tôn trọng tự do, nhân quyền, nâng cao đời sống, về kinh tế và giáo dục, của người dân, giống một số nước Châu Á láng giềng thôi (chưa nói Âu Châu và Hoa Kỳ) như Nam Hàn, Thái Lan, Nhật Bản, Philippines, Singapore…

    2) VC phải bảo vệ tổ quốc và lãnh thổ quốc gia trước hiểm họa xăm lăng của Tàu Cộng, kẻ thù muôn đời của dân tộc VN.

    Chưa, hay không, làm được hai điều đó, thì Việt Cộng trong nước, Việt Gian, và tay sai ngoài nước đừng hòng, qua Nghị quyết 36, âm mưu dụ dỗ, lừa phỉnh đồng bào tỵ nạn đem tiền bạc và chất xám về cung phụng cho chúng, bằng chiêu bài hòa hợp hòa giải cũ rích (mà chính chúng nó cũng không thèm thi hành), xóa bỏ hận thù đối với chúng –hận thù mà ngày 30/4 hàng năm luôn luôn là biểu tượng. Dù ai nói ngả nói nghiêng, thủ đoạn khéo léo bày đủ thứ trò khỉ.

    Portland, 21/3/2015
    NLGO

    nguon

  2. CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ
    The Vietnamese American Community of the USA
    16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660
    Websites: http://tienggoicongdan.com, vacusa.wordpress.com
    Email: cdvnhk@gmail.com, md46usa@gmail.com

    Kính gửi Linh Mục Giuse Vũ Thành
    Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

    10610 Kingpoint, Houston, TX 77075

    Về việc: Phản đối việc tổ chức Hội Chợ nhằm ngày Quốc Hận 30-4.

    Kính thưa Linh Mục,

    Chúng tôi kính gửi đến Linh Mục và giáo hữu thuộc Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Houston lời thăm hỏi và chúc mọi sự bình an trong ơn Thiên Triệu.

    Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đánh dấu ngày Cộng Sản chiếm đoạt miền Nam. Từ đó, gieo rắc bao đau thuơng, uất hận và dẫn đến ngày nay, 42 năm sau, nguy cơ mất nước vào tay Trung Cộng. Thiết tưởng chúng ta không mất thì giờ để kể lể những điều đau thương mà 42 năm qua người Việt Nam đã từng biết, từng trải qua sau ngày mà tất cả chúng ta đã gọi là Ngày Quốc Hận.

    Cũng vì gọi đó là Ngày Quốc Hận, người Việt tại hải ngoại đã minh thị, đồng ý rằng khắp nơi, nếu có diều kiện thì phải tổ chức tưởng niệm để đánh dấu, nhắc nhở các thế hệ sau về ngày đau thương, mất nước; mà không bao giờ tổ chức lễ hội, ca hát, nhảy múa, vui chơi trong ngày này.

    Chúng tôi vô cùng thắc mắc khi hay tin Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Houston sắp tổ chức Hôi Chợ Mùa Xuân vào ba ngày 28, 29, và 30 tháng 4, năm 2017. Đã có rất nhiều điện thư, điện thoại từ khắp nơi gửi cho chúng tôi để tỏ sự bất bình và thúc bách chúng tôi phải lên tiếng với quý Linh Mục.

    Kính thưa Linh Mục,

    Chúng tôi không biết bản thân Linh Mục đã rời Việt Nam đến Hoa Kỳ trong thành phần vượt biên tị nạn hay bảo lãnh để hành đạo; nhưng chúng tôi biết rất chắc chắn rằng tuyệt đại đa số giáo dân của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Houston là những người tị nạn. Chắc họ sẽ không hài long khi Linh Mục tổ chức Hội Xuân vào đúng ngày Quốc Hận.

    Nhất là trong hoàn cảnh hiện nay tại Việt Nam, các Giáo Xứ toàn quốc đang rầm rộ tổ chứcTổng Biểu Tình liên tiếp trong các ngày Chủ Nhật để chống sự xâm lược của Trung Cộng và bán nước của tập đoàn Cộng Sản Việt Nam. Tất cả những đoàn thể, tổ chức tại hải ngoại đã đồng loạt lên tiếng hỗ trợ. Chúng tôi thiết tưởng quý Linh Mục và tín đồ trong Giáo Xứ lại càng nên tích cực yểm trợ cho công cuộc đấu tranh vì sự sống còn của tổ quốc Việt Nam, thay vì tổ chức vui xuân (muộn màng) trùng vào ngày Quốc Hận.
    Chúng tôi xin đề nghị Giáo Xứ dời ngày vui vào một ngày khác để tránh dư luận không tốt về quan điểm lập trường của quý Linh Mục.
    Xin cầu xin Thiên Chúa ban cho Linh Mục sự sáng suốt và cảm thông với đồng bào Việt Nam.

    Trân trọng.
    Hoa Kỳ ngày 21 tháng 3, 2017
    T.M Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.
    CT Hội Đồng Chấp Hành
    Đỗ Văn Phúc
    _______________________________________

    Thông Báo Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Houston

    Kính thưa:
    – Quý Lãnh Đạo Tinh Thần Hội Đồng Liên Tôn Houston
    – Ông Chủ Tịch và quý thành viên Hội Đồng Đại Diện Người Việt Quốc Gia tại Hoa Kỳ,
    – Ông Chủ Tịch và quý thành viên Hội Đồng Đại Diện Người Việt Quốc Gia tại Houston và các vùng phụ cận.
    – Quý Đoàn Thể Đấu Tranh cho Việt Nam Tự Do, Độc Lập và Nhân Quyền
    – Quý Thân Hào Nhân Sĩ và Đồng Hương người Việt Quốc Gia tại Hoa Kỳ, tại Houston và vùng phụ cận.

    Kính thưa quý vị, trong vài ngày vừa qua Ban Tổ Chức Hội Chợ Spring Crawfish Festival thuộc Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Houston đã nhận được những tin nhắn trên điện thoại hay trên mạng điện toán, đã phản ảnh bất đồng với Giáo Xứ trong việc tổ chức Hội Chợ Crawfish Festival trong những ngày 28, 29 và 30 tháng 4 năm 2017. Để tránh những ngộ nhận đưa đến những điều đáng tiếc có thể xảy ra làm tổn thương nhau, và phá vỡ sự Đoàn Kết của Người Việt Quốc Gia tại Hải Ngoại, có lợi cho những thành phần có chủ ý không tốt. Vì thế chúng tôi trình bầy lý do cũng như chương trình của 3 ngày Hội Chợ mà Giáo Xứ đã lên kế hoạch để thực hiện.

    Theo truyền thống trong suốt 15 năm qua, 3 ngày Hội Chợ Spring Crawfish Festival là một sinh hoạt của Giáo Xứ được tổ chức sau lễ Phục sinh 2 tuần với mục đích duy nhất là mừng Chúa sống lại. Vì Lễ Phục Sinh thay đổi mỗi năm nên năm nay ngày Chúa Nhật thứ 2 rơi vào đúng ngày 30 tháng 4.

    Vì thế khi lên kế hoạch tổ chức, chúng tôi đã dự tính dành ngày 30 tháng 4 để kỷ niệm biến cố đau thương của đất nước, chương trình sẽ được tổ chức như sau:

    Ngày 28 và 29/4 Mừng Chúa Sống Lại. Chúa Nhật 30/4, 10:30 sáng Thánh Lễ cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam, cho Anh linh các Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình hy sinh để bảo vệ Tự Do cho Tổ Quốc, cho linh hồn những đồng bào đã bỏ mình trên biển cả và trong rừng sâu để tìm Tự Do, cho các nạn nhân của chế độ cộng sản vô thần. Sau đó là nghi thức rước Quốc Kỳ Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ từ nhà thờ lên sân khấu tại hội trường, và những bài hát và nhạc cảnh đấu tranh cho Tự Do, nhân quyền, cho Quê Hương cho Dân Tộc sẽ được các Ca Nghệ sĩ thực hiện.

    Chúng tôi sẽ lên tiếng ủng hộ lời kêu gọi tổng biểu tình của LM Nguyễn Văn Lý vì tự do và vì nạn nhân của Formosa. Chúng tôi sẽ đặt để một bàn giấy thu thập chữ ký của các tham dự viên. Chúng tôi sẽ trình bầy rõ hơn trong các buổi hội thoại trên làn sóng TV và Radio.

    Chúng tôi xin xác định sinh hoạt của Giáo Xứ trong 3 ngày Hội chợ Spring Crawfish Festival:
    1- Mừng Chúa Sống Lại
    2- Liên kết, Thắt chặt tình thân trong Giáo Xứ
    3- Việc ăn uống, ca hát là sinh hoạt bình thường của một lễ hội và danh xưng 3 ngày hội chợ của Giáo Xứ là Spring CrawFish Festival.
    Trân Trọng
    Văn Phòng Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

    Các tin khác:

    Liên Hội Chiến Sĩ VNCHDFW mời tham dự tiệc Mừng Xuân Đinh Dậu 2017
    TÔI RẤT SỢ RỒI SẼ MỘT NGÀY. Thơ LHD
    Có kỳ vọng dân chủ với luật Magnitsky?
    Điều trần vụ ô nhiễm Formosa tại Quốc hội Đài Loan
    Người Việt đông thứ nhì trong số người nước ngoài sống ở Hàn Quốc 28.12.2016
    Nghĩa trang Biên Hòa: Chỉ cá nhân được phép trùng tu
    Philippines: ASEAN 2017 không thảo luận phán quyết PCA về Biển Đông
    Trình Thủ tướng thiết kế sân bay Long Thành trong tháng này
    Dân biểu Mỹ chỉ trích Việt Nam vi phạm Nhân quyền, đàn áp Tôn giáo
    Xin nhường quốc tịch Mỹ cho một người tị nạn Syria

    nguon








  3. Một lời phải nói,

    Nếu, tách ra từng sự việc ca nhạc. Thấy hình như là chỉ tổ chức vui chơi, chứ không có gì đáng quan tâm hay có sự cố ý nhằm vào “Tháng Tư Đen” mà người Việt tị nạn cộng sản gọi là Quốc Hận.

    Nhưng, nếu nhập chung lại các show ca nhạc và hội chợ trên thế giời; Thấy có chủ trương của Việt Cộng đứng sau lưng; Đang thực hiện một chiến dịch có kế hoạch rõ ràng. Có nhưng show ca nhạc tính cách nhóm nhỏ, có những show tính cách lớn Đại Nhạc Hội, có hội chợ người Công Giáo tổ chức… Như tôi đã biết như tại Mỹ có hội chợ do Công Giáo tổ chức, và cũng có ca nhạc. Tại Nauy có Đại Nhạc Hội với sự có mặt của nhạc sĩ nổi danh Lam Phương, và có các show ca nhạc nhỏ. Tại Pháp có Đại Nhạc Hội với sự nổi danh Ngọc Ngạn. Tại các nước bắc Âu khác như Đức, Dan Mạch…

    Đây chỉ là lối thăm dò sự chống đối của người Việt tị nạn cộng sản VN tại Hải Ngoại, có phản ứng chống trả như thế nào. Đặc biệt, năm nay trong khi tại Vietnam thì Cha tổ chức biểu tình, tại Hải Ngoại thì Cha tổ chức hội chợ ca hát vui chơi…

    Nếu, sự phản ứng yếu ớt không biểu tình đánh sập được những show ca nhạc vui chơi. Rồi tiếp theo chúng cho báo chí Việt Cộng đăng bài viết khen ngợi người Việt hải ngoại cũng ăn mừng 30 tháng 4 tràn trên khắp thế giới.

    Vậy, ngày 30.4 là ngày Ăn Mừng Giải Phóng Miền Nam Vietnam thoát ách kèm kẹp của Mỹ Ngụy, chứ không phải là ngày QUỐC HẬN . Rồi năm nào chúng cũng cho tiếp tục vào Tháng Tư Đen tổ chức ca hát ăn mừng Chiến Thắng mà quên ngày Quốc Hận.

    Xin thưa quý vị người Việt Tị Nạn cộng sản Vietnam nghĩ thế nào ? Năm nay, thấy Việt Cộng thả nội gián trong lòng đất tị nạn xuất hiện rất đặc biệt đồng loạt vào Tháng Tư Đen.

    Vivi
    Norway 25.3.2017

  4. DET VIETNAMESISKE FLYKTNINGEFORBUNDET I NORGE
    HỘI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN TẠI NA UY
    Besøksadresse: Vietnamhuset – Torggt. 31, 0183 Oslo
    epost: dvff-norge@vietnet.no – Org.nr. 992 662 697 – Bankkonto: 6236 06 40111

    GIẢI THÍCH NHỮNG THẮC MẮC LIÊN QUAN VIỆC TẨY CHAY
    CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ GIẢI TRÍ TRONG THÁNG TƯ ĐEN

    Trong thời gian gần đây, có một số ý kiến trái chiều với quan điểm của HNVTN/NU về việc Hội phản đối và kêu gọi tẩy chay mọi hình thức kinh doanh văn nghệ hoặc liên hoan dạ vũ có tính cách phổ quát trong cộng đồng vào tháng Tư Đen 2017 này, mà điển hình là chương trình “Đại nhạc hội Tình ca Lam Phương” do nhóm Thanh Sơn tổ chức vào ngày 23/4/2017, chương trình liên hoan ca nhạc dạ vũ “Đêm hội ngộ” vào ngày 15/4/2017 và “Live show Tuấn Hưng” vào ngày 21/4/2017.

    Chúng tôi cũng có xem qua một đoạn video clip trên YouTube với những tâm tình của nhạc sĩ Lam Phương liên quan đến “Đại nhạc hội tình ca Lam Phương” dự định sẽ diễn ra tại Oslo vào ngày 23/4/2017.

    Xét thấy vấn đề này, không ít thì nhiều cũng phần nào gây xáo trộn trong sinh hoạt cộng đồng, tạo mầm mống chia rẽ cho hai luồng tư tưởng: CHỐNG ĐỐI – BÊNH VỰC, thiết tưởng chúng ta cũng cần phải đối diện với thực tế, phân tích mổ xẻ, giải quyết tận gốc để những ai đang quan tâm sẽ có nhận thức rõ ràng hơn đối với quan điểm của Hội liên quan đến vấn nạn này.

    1. Với nhạc sĩ Lam Phương:

    Chúng tôi trân trọng những đóng góp của ông đối với nền tân nhạc Việt Nam, thời còn trong nước cũng như tại hải ngoại. Chúng tôi không tẩy chay hoặc phản đối nhạc của ông cũng như cá nhân ông. Việc một số cá nhân nào không thích ông hoặc không thích nhạc của ông rồi kêu gọi phản đối, tẩy chay, v.v… thì đó là chuyện riêng tư của họ. HNVTN/NU không chủ trương điều đó. Việc chúng tôi kêu gọi tẩy chay và phản đối là với những chương trình kinh doanh núp bóng văn nghệ, dạ vũ, liên hoan có tính cách cộng đồng trong tháng Tư Đen – tháng tưởng niệm biến cố đau thương Việt Nam Cộng Hòa rơi vào tay bạo quyền Cộng sản, tháng đánh dấu cột mốc cả giang sơn gấm vóc từ ải Nam Quan cho đến mũi Cà Mau nằm dưới gót giày cai trị của chế độ độc tài đảng trị khát máu Cộng sản “hèn với giặc, ác với dân”. Rất tiếc chương trình Đại nhạc hội lần này do Thanh Sơn tổ chức mang tên ông lại tổ chức đúng vào tháng Tư Đen, thành ra ít nhiều liên lụy đến ông.

    Chúng tôi tự hỏi: Đây là chương trình nhằm mục đích tôn vinh ông hay chỉ thuần túy mang tính kinh doanh?

    Thiết nghĩ: nếu để tôn vinh ông, Ban tổ chức đã không chọn thời điểm đặc biệt khi biết rằng ít nhiều sẽ gặp sự phản đối kịch liệt của nhiều người, đặc biệt là từ cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Na Uy, làm liên lụy đến thanh danh của ông, gây xáo trộn, chia rẽ trong cộng đồng sở tại. Thiết nghĩ: là một người yêu nước, yêu thanh bình, yêu nền tự do dân chủ VNCH, ông cũng phải chạnh lòng khi thấy Ban tổ chức vô tình hay cố ý đã biến ông thành đề tài gây xáo trộn, chia rẽ trong cộng đồng chứ!

    Tại sao không tổ chức vào những tháng còn lại trong năm mà lại phải là trong tháng Tư Đen? Với một nhóm nào đó, có thể tháng Tư chỉ là một tháng bình thường. Với nhóm khác, tháng Tư với họ là tháng Tư Đỏ, là tháng họ ăn mừng “Đại thắng mùa Xuân” của Cộng sản. Nhưng với những người tỵ nạn cộng sản như chúng tôi, đó là tháng Tư tang tóc. Chúng tôi cảm thấy không vui vẻ gì mà nhảy nhót hoặc tham dự bất kỳ lễ hội ca nhạc giải trí nào trong suốt tháng Tư này. Nó cũng giống như mùa Chay, tuần thánh tưởng niệm cuộc khổ hình của Chúa Giêsu trong đạo Công giáo. Anh là người theo các tôn giáo khác, anh có quyền nhậu nhẹt, nhảy nhót, vui chơi vì đó là quyền của anh. Nhưng với người Công giáo, họ bảo ban nhau, khuyên dạy con cái ăn chay, hãm mình, làm việc thiện để sống đúng với tinh thần mùa Chay, sống đúng với lời dạy trong Phúc Âm “vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc” (Thư Rôma đoạn 12, câu 15).

    Chúng tôi, những người tỵ nạn cộng sản cũng thế, tháng Tư là tháng chúng tôi để tang cho VNCH, để tang cho những người đã ngã xuống trong cái tháng Tư tức tưởi ấy. Chúng tôi không muốn nhảy nhót, hội hè đình đám, và chúng tôi có quyền kêu gọi bạn bè, đồng hương, bảo ban con cái chúng tôi không tham gia, không ủng hộ những sinh hoạt mà chúng tôi cho là không xứng hợp như thế. Chúng tôi chỉ kêu gọi sự ý thức, kêu gọi phản đối và tẩy chay, chứ chúng tôi có cấm Thanh Sơn tổ chức đâu? Thanh Sơn có thể tổ chức ca nhạc vào bất cứ thời điểm nào trong năm, chỉ cần tránh tháng Tư là tránh được chuyện bị tẩy chay, phản đối từ phía cộng đồng người Việt tỵ nạn. Chúng tôi vẫn tôn trọng quyền tự do dân chủ của Thanh Sơn đấy chứ! Nhưng ngược lại, tại sao việc chúng tôi kêu gọi phản đối, tẩy chay nằm trong quyền tự do dân chủ của chúng tôi thì ông lại cho rằng chúng tôi “gán ghép, xuyên tạc” cá nhân ông? Mong ông đừng có cái nhìn phiến diện như thế. Chúng tôi không tẩy chay ông, không ghét nhạc của ông. Chúng tôi chỉ ghét, chỉ tẩy chay những dạ vũ, đại nhạc hội trong tháng Tư Đen mà thôi. Lẽ ra, ông nên khuyên Thanh Sơn tổ chức Đại nhạc hội “Tình ca Lam Phương” vào các tháng khác có phải là hoan hỷ và làm đẹp lòng mọi người hơn không?

    2. Tại sao lại tẩy chay, phản đối Đại nhạc hội “Tình ca Lam Phương”?

    Như đã trình bày ở trên, chúng tôi không tẩy chay nhạc sĩ Lam Phương, và cũng không tẩy chay bất cứ một Đại nhạc hội nào trên đất nước Na Uy này nếu những Đại nhạc hội ấy được tổ chức ngoài tháng Tư và không có sự tham gia nào của văn nghệ sỹ cộng sản.

    Chúng tôi tẩy chay Đại nhạc hội “Tình ca Lam Phương” là vì chương trình này được tổ chức trong tháng Tư Đen. Chứ nếu chương trình này được tổ chức vào các tháng khác thì đã không là vấn đề khiến chúng tôi phải bận tâm.

    Chương trình Đại nhạc hội này, nếu không mượn tên nhạc sỹ Lam Phương mà thay vào đó bằng bất kỳ tên một nhạc sĩ gạo cội nào khác thì chúng tôi cũng vẫn tẩy chay như thường, vì trên căn bản chúng tôi không tán thành bất cứ sinh hoạt văn nghệ giải trí nào có tính cách cộng đồng trong tháng Tư này cả.

    Quý vị cho rằng chúng tôi cực đoan, cổ hủ? Chúng tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận và lập trường của quý vị. Nhưng chúng tôi cũng mong quý vị tôn trọng quyền tự do phản đối và lập trường của chúng tôi. Khi trong nhà có tang, có chuyện buồn… quý vị có đồng ý cho con cháu mình đi xem Đại nhạc hội, đi tham dự dạ vũ ở bên ngoài đến gần nửa đêm mới về không? Nếu quý vị cho rằng việc chúng tôi yêu cầu, khuyên bảo con em chúng tôi ở nhà chịu tang, không cho chúng ra ngoài vui vẻ là cực đoan, là cổ hủ… thì chúng tôi xin được như cụ Nguyễn Đình Chiểu: “Thà đui mà giữ đạo nhà”.

    Nhân đây cũng xin thưa thêm cùng quý vị: Chúng tôi cũng tẩy chay bất cứ hoạt động văn hóa nghệ thuật nào có tính cách đánh bóng chế độ cộng sản hoặc “giao lưu văn hóa” với cộng sản. Vì đây là phương cách chúng tôi bảo vệ chính nghĩa tự do, gìn giữ căn cước tỵ nạn của chúng tôi và không để con cháu chúng tôi lãng quên mối họa cộng sản.

    3. có người bảo:”Được biết trong Đại nhạc hội “Tình ca Lam Phương” cũng sẽ có những bài hát vinh danh người lính VNCH ở phần sau của chương trình thì cũng giống như HNVTN/NU tổ chức tưởng niệm 30/4 thôi, có khác gì đâu?”

    Nên biết: nếu đây là một chương trình thuần túy để vinh danh những người lính VNCH hoặc là một chương trình tưởng niệm 30/4, thì nhóm Thanh Sơn đã không lấy tên chủ đề “Tình ca” gì đó ngay từ ban đầu, và cũng không nên gọi nó bằng cụm từ “Đại nhạc hội”.

    Sao chủ đề đêm văn nghệ không phải là: “Vinh danh người lính VNCH”, “Chuyến đò vĩ tuyến” hay “Người ở lại Charlie” mà lại là: “Tình ca…”?

    Rồi đến từ “Đại nhạc hội”, có thể hiểu nôm na là một lễ hội âm nhạc, quy mô, nhiều màu sắc, nội dung phong phú, vân vân và vân vân.

    “Hội” – theo Từ điển Khai Trí trước năm 1975: “Đám vui có đông người đến xem” (trang 247).

    “Hội” – theo Từ điển tiếng Việt do NXB Khoa học Xã hội in năm 1994: “Cuộc vui tổ chức chung cho đông đảo người dự, theo phong tục hoặc nhân dịp đặc biệt” (trang 443).

    Nếu quý vị cho rằng “Đại nhạc hội” này chỉ thuần túy ca hát chứ không có dạ vũ, vui chơi, v.v… xin định nghĩa giùm chữ “Hội” ở đây, nếu không có nghĩa “vui” thì nghĩa là gì mới phải lẽ?

    Ngoài ra, cũng xin quý vị lưu ý:

    Khi Thanh Sơn tung tờ quảng cáo đầu tiên ra bên ngoài, nội dung chính thực sự như sau:

    Phần 1: Tình ca Lam Phương.
    Phần 2: Nhạc yêu cầu Những tình khúc vượt thời gian.

    Có lẽ sau khi gặp phản ứng không thuận lợi từ phía cộng đồng, họ mới thay đổi bằng một tờ quảng cáo thứ 2 như sau:

    Phần 1: Tình ca Lam Phương.

    Phần 2: Nhạc yêu cầu sẽ có những bài như: Hát Cho Người Nằm Xuống, Người Ở Lại Charlie, Giờ Này Anh Ở Đâu… để tưởng nhớ các anh hùng tử sĩ VNCH.

    Xin đặt vấn đề:

    Tại sao có sự bổ sung vào phút chót này? Phải chăng để xoa dịu cộng đồng? để tranh thủ bán thêm vé? hay để “chữa thẹn” cho những người đã lỡ mua vé nay có thể biện minh cho việc vào xem của mình là chính đáng?

    Tại sao “Nhạc yêu cầu” mà lại có sẵn tên một số tiết mục như vậy? Phải chăng ghi ở đây cho có (hòng che mắt thiên hạ) hoặc cò mồi trước một danh sách những bản nhạc như trên cho khán giả tiện việc khi yêu cầu?

    Đã gọi là “yêu cầu” thì khi khán giả muốn nghe bài gì, thường thì ca sỹ sẽ chiều theo và trình bày nhạc phẩm đó nếu không có gì trở ngại. Giả sử trong phần 2 hôm đó, không có ai yêu cầu những bài như trên (hoặc chỉ loe hoe vài người yêu cầu dăm ba bài như trên) rồi thì phần đông khán giả còn lại yêu cầu những bài như: “Đừng xa em đêm nay”, “Vũ nữ thân gầy”, v.v… chẳng lẽ ca sỹ từ chối không hát và chỉ nằng nặc “chỉ hát nhạc lính mà thôi, nếu không phải lính thì nghỉ hát”?

    Nếu đã có chủ đề “tưởng nhớ các anh hùng tử sĩ VNCH” thì đừng nên gọi là “nhạc yêu cầu”. Vì khi người ta yêu cầu hát tình ca mà không hát thì mang tiếng không chiều lòng khán giả. Còn nếu vì chiều khán giả mà hát tình ca thì còn gì là “tưởng nhớ các anh hùng tử sĩ VNCH”?

    Quảng cáo và thực tế thường khác xa nhau lắm. Những gì con người hứa hẹn thì cũng không có gì bảo đảm100 % điều đó sẽ được thực hiện, chưa kể việc đó có được thực hiện một cách nghiêm túc hay không.

    Tới cuối ngày, nếu việc “tưởng nhớ các anh hùng tử sĩ VNCH” quá mờ nhạt so với toàn bộ chương trình, quý vị có nghĩ rằng mình đã bị lừa không? Mà cho dù phần 2 có đặc sắc đúng như đã quảng cáo đi nữa, có lẽ quý vị cũng biết rằng: ca sỹ chỉ hát theo “yêu cầu” của quý vị mà thôi, vì đã nhận thù lao nên khán giả muốn nghe bài gì thì họ hát bài nấy, chứ thực tâm họ đến Na Uy hát đâu phải vì muốn để “tưởng nhớ các anh hùng tử sĩ VNCH”? Nếu quý vị cho con mình 100 đô-la và yêu cầu nó hát bài “Người ở lại Charlie” thì có nghĩa là con của bạn đang “tưởng nhớ các anh hùng tử sĩ VNCH” ư? Chúng tôi không nghĩ quý vị ngô nghê đến vậy.

    “Hát cho người nằm xuống” – tác giả: Trịnh Công Sơn.
    “Người ở lại Charlie” – tác giả: Trần Thiện Thanh.
    “Giờ này anh ở đâu” – tác giả: Khánh Băng.

    Ủa, chủ đề đêm nhạc là “Tình ca Lam Phương” mà Thanh Sơn bỏ rơi nhạc sĩ Lam Phương ở đâu mất tiêu rồi? Có lẽ ban tổ chức nên gọi phần 2 là: “Giờ này Lam Phương ở đâu” thì sẽ hợp tình hợp lý hơn nhiều.

    4. Một câu hỏi khác:”Sao HNVTN/NU tẩy chay Thanh Sơn mà không tẩy chay “Đêm hội ngộ” và “Live show Tuấn Hưng”?

    Xin thưa quý vị:

    Quan điểm của HNVTN/NU trước sau như một:

    “Chuyện chúng tôi kêu gọi tẩy chay mọi Đại nhạc hội tổ chức trong tháng Tư Đen là chuyện chúng tôi đã từng làm từ bao nhiêu năm qua rồi, không phải nay mới có. Chúng tôi đã từng tẩy chay, đang kêu gọi tẩy chay và trong tương lai sẽ còn tiếp tục tẩy chay bất cứ một Đại nhạc hội nào được tổ chức trong tháng Tư Đen trên mảnh đất Na Uy thân yêu này, cho tới khi không còn bóng giặc thù Cộng sản trên quê hương Việt Nam mới thôi.” (Trích thư hồi đáp ông Thanh Sơn gửi ngày 18/03/2017).

    Ngày 21/03/2017, khi được biết có thêm 2 chương trình nữa đó là “Đêm hội ngộ” và “Live show Tuấn Hưng” dự định sẽ tổ chức tại Na uy trong tháng Tư 2017, HNVTN/NU cũng đã lập tức gửi thư “Cảnh báo nghiêm trọng” đến đồng hương và toàn thể hội viên HNVTN/NU để kêu gọi cảnh giác và tẩy chay nếu 2 chương trình này là có thực.

    Về chương trình “Đêm hội ngộ”, người có trách nhiệm trong Ban tổ chức đã giải trình với chúng tôi rằng thật sự đây chỉ là một cuộc gặp mặt bạn bè có tính cách gia đình, không bán vé, không kêu gọi người ngoài tới tham dự (bằng chứng là không phổ biến địa điểm tổ chức). Lý do có tờ quảng cáo trên là do một ca sĩ bên Pháp làm cho vui để kỷ niệm chuyến sang Na Uy ca hát với bạn bè, và đây là tai nạn không có chủ ý. Người này sẽ rút lui khỏi Ban tổ chức và cũng sẽ kêu gọi những thành viên còn lại hủy hoặc dời chương trình này qua tháng khác. HNVTN/NU tiếp nhận thiện chí của những anh chị này, nhưng sẽ vẫn tiếp tục theo dõi xem thực tế thế nào để có biện pháp xử lý tương ứng như nhóm Thanh Sơn.

    Về chương trình “Live show Tuấn Hưng”, HNVTN/NU cương quyết tẩy chay và phản đối nếu chương trình này là có thật. Rất tiếc chúng ẩn danh, ẩn tích rất kỹ như những con chuột cống không dám lộ diện. Nếu quý vị nào biết chúng tổ chức ở đâu, xin vui lòng thông tin cho HNVTN/NU được biết để chúng tôi giải quyết đến nơi đến chốn. Chúng tôi không thể hành động khi không biết kẻ thù trốn ở đâu, và chương trình này có thực hay chỉ là một trò đùa của một kẻ vô liêm sỉ nào đó đưa ra hòng chọc tức và thách thức dư luận. Nhưng dù gì thì HNVTN/NU cũng kêu gọi quý đồng hương và toàn thể hội viên của Hội:

    • Luôn nêu cao tinh thần ý thức hành xử xứng hợp với căn cước tỵ nạn của mình trong tháng Tư Đen.
    • Tẩy chay mọi hình thức kinh doanh núp bóng Đại nhạc hội, dạ vũ, tụ họp ăn mừng một cách vô tâm, vô ý thức trong tháng Tư Đen, cố ý hoặc vô tình làm lợi cho cộng sản, để cộng sản lợi dụng tuyên truyền cho biến cố “giải phóng miền Nam” đầy gian trá của chúng.

    Oslo, 04.04.2017
    BCH/HNVTN/NAUY

  5. Quốc Hận 30-4-75

    Đã vào tháng Tư, không còn bao lâu nữa là tới Ngầy Quốc Hận 30 tháng Tư, 1975. Quốc Hận là Quốc Hận. Quốc Hận là sự kiện lịch sử Ông Trời cũng không đổi được. Lịch sử sẽ vô ích nếu Con Người không vận dụng, nếu Con Người không nhớ để rút kinh nghiệm, để ôn cố tri tân. Để chống lại kẻ ác, để kẻ ác không thể tái diễn sai lầm tai họa cho quốc gia dân tộc nữa và cho Loài Người nữa. Nhớ và tưởng niệm vì thế là bổn phận của cá nhân và nghĩa vụ của xã hội trong dòng lịch sử, trên phương diện nhân sinh quan và vũ trụ quan.

    Nên mạnh dạn dẹp qua một bên những lời khuyên giả đạo đức, thực dụng và lợi dụng, bảo “để quá khứ ra phía sau, hướng về tương lai phía trước”, của những đám tàn dư phản chiến, thiên tả Mỹ, những chánh trị gia thân Cộng thập thò đi đêm với CSVN. Những người CSVN mà Thượng nghị sĩ McCain có lần đi Hà nội đã nói đó là “bọn ác đã thắng” và đang thống trị Việt Nam. Những người CSVN đã từng tuyên truyền dối gạt, dụ dỗ nữ tài tử Jane Fonda ngồi lên và khen cây súng và các “chiến sĩ” của CS Bắc Việt đã bắn phi cơ Mỹ ở Hà nội để chụp hình tuyên truyền chống Mỹ, nhưng sau này hối hận, khóc trước những cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại VN.

    Và nhớ Ba Mươi Tháng Tư là Ngày Quốc Hận của quốc gia dân tộc VN, là cơ hội tưởng niệm, là bổn phận của người đi sau nhứt là thế hệ trẻ sanh sau Chiến tranh VN nhớ những người đi trước, nhớ và tìm hiểu những biến cố đã qua để rút kinh nghiệm. Ở Âu Châu, nhơn cơ hội kỷ niệm 60 năm ngày được giải thoát ra khỏi gông cùm Hitler và Đức Quốc Xã, lớp trẻ nhớ 6 triệu người Do Thái đã bị Đức Quốc Xã diệt chủng bằng lò thiêu và bằng nhiều hình thức khủng bố đen, trắng, xám trong Đệ Nhị Thế Chiến. Thảm kịch trần gian ấy được các nước Âu Châu kể cả Đức Quốc chánh thức ghi và đem vào chương trình môn lịch sử bó buộc học ở các trường trung tiểu học – gọi là Holocaust hay Shoah.

    Ở Mỹ cũng thế, người Mỹ đem vào chương trình học sử của trung tiểu học để thường xuyên nhắc nhở cuộc Nội Chiến vì lý do nô lệ Da Đen thời Hoa kỳ còn non trẻ, Con Đường Nước Mắt chánh quyền Mỹ cưỡng bức dời cư người Da Đỏ thời Viễn Tây, lập khu tập trung cấm cố người Nhựt thời Thế Chiến 2. Để tuổi trẻ đừng quên – lớp trẻ có bổn phận nhớ vì đó là môn thi ở trường lớp.

    Chẳng những giáo dục ở trường lớp mà còn tổ chức du khảo, cho sinh viên học sinh thăm Trại Tập Trung Auschwitz ở Ba Lan, để tận mắt thấy những lò thiêu, thấy những hành động dã man, tàn ác và dối trá mà con người Đức Quốc Xã đối với người Do Thái. Nhiều học sinh, sinh viên nam nữ, đứng chết trân hoặc hét lên kêu Thượng Đế khi thấy hình ảnh hàng ngàn người mẹ Do Thái mình không quần áo, tay bồng con, đứng chờ đi vào chỗ chết mà tưởng đi tắm vì nghe “quản giáo” bảo xếp hàng để đi tắm.

    Làm như thế người Âu Châu lẫn người Mỹ chánh yếu muốn thảm cảnh trần gian diệt chủng đừng tái diễn trong hiện tại và tương lai nữa. Làm thế là để giúp cho đàn hậu tiến có những thông tin, những dữ kiện đầy đủ để biết rõ một lãnh tụ độc tài bịnh hoạn như Hitler, một ý thức hệ phi nhân như Đức Quốc xã đã giết người hàng loạt, giết hàng triệu lương dân chết oan uổng. Để từ đó đàn hậu tiến thấy có nhiệm vụ ngăn chận thảm cảnh trần gian, tránh sai lầm của chế độ.

    Thì thế hệ trẻ Việt trong ngoài nước, nhất là ở Mỹ có bổn phận phải nhớ. Nhớ phụ huynh mình, gần 300.000 quân dân cán chánh VN Cộng Hòa, do Ủy Ban Quân Quản của CS Hà Nội gọi trình diện “học tập cải tạo” trong vòng một tháng để bị đày đi tù biệt xứ và lao động khổ sai hàng chục năm mà không có xét xử.

    Rất cần nhớ một lãnh tụ như Ô. Hồ Chí Minh và một đảng như Đảng CSVN đã gây vô vàn đau thương, tang tóc, máu đổ thịt rơi, mồ hôi nước mắt cho hàng triệu đồng bào Việt suốt nửa thế kỷ. Theo cuốn “Hắc Thư về Cộng sản” của nhà sử học Stephane Courtois, tội ác giết người của Cộng sản Đệ Tam tính ra hàng trăm triệu. Và Ô. Hồ chí Minh trong thành tích diệt chủng Việt, tính ra còn cao hơn Paul Pot, Mao Trạch Đông và Staline cộng lại nữa. 1 triệu người Việt Miền Bắc phải di cư tỵ nạn CS vào Nam năm 1954. Gần 4 triệu tỵ nạn CS ra khỏi nước, trong đó 1 triệu dùng thuyền nan vượt đại dương đến bến bờ và nửa triệu làm mồi cho cá. Cả thế giới bàng hoàng, lương tâm Loài Người chấn động, rụng rời tay chân. Toàn dân Việt rúng động. Thảm kịch này chưa xảy ra lần nào trong lịch sử 4.000 năm của nước nhà VN. Chưa xảy ra suốt ba lần Bắc Thuộc, một lần Pháp Thuộc… Và cũng chưa thấy lần nào trong lịch sử thế giới với qui mô lớn như vậy. CS Nga, Tàu, Đông Âu, Cuba, không có nước nào làm cho dân phải vượt biên tỵ nạn CS đông như vậy.

    Lớp trẻ có bổn phận nhớ nếu không có những thân nhân là quân dân cán chính VNCH dẫn theo trên đường tỵ nạn CS và định cư ở Mỹ, thì dù đậu tiến sĩ đôi ba bằng nếu không có gia đình là quân dân cán chính VN, không phải là con cháu HO, con cháu thuyền nhân cũng không thể được định cư ở Mỹ, được hưởng nhiều cơ hội tiến thân trăm lần hơn những bạn đồng trang lứa còn kẹt sống trong chế độ CSVN.

    Thế mà gần đây CS Hà Nội và một số nhà chánh trị thiên tả, thực dụng và lợi dụng và một số tài phiệt siêu quốc gia ở Mỹ, lớn tiếng kêu gọi bỏ quá khứ ra phía sau và nhìn tương lai phía trước.

    Những người đó vì quyền lợi riêng tư, phe đảng đã giả đạo đức, đã tung hỏa mù. Một mặt để thế hệ trẻ Mỹ Việt xem thảm cảnh diệt chủng của CS ở VN suốt nửa thế kỷ như không có. Mặt khác để chụp mũ “nặng quá khứ nên quá khích” cho những người nhớ bài học lịch sử đau thương nhứt của người Việt.

    Lịch sử Âu châu dài hơn lịch sử Mỹ. Người Âu Châu vì thế có nhiều kinh nghiệm đau thương với độc tài dưới mọi hình thức và với ý thức hệ phi nhân hơn người Mỹ. Giáo quyền độc tôn trên thế quyền thời Trung Cổ Đen Tối; Đức Quốc Xã; Cộng sản chủ nghĩa thời cách mạng kỹ nghệ đều xuất phát từ Âu Châu. Nên người Âu Châu chú trọng bài học lịch sử hơn. Người đi trước cảm thấy có nhiệm vụ truyền đạt kinh nghiệm đau thương cho lớp trẻ. Còn lớp trẻ cũng nhận thấy có “bổn phận phải nhớ” (devoir de mémoire) để ngăn chận lịch sử đen tối đừng tái diễn.

    Người Việt Nam ở sát nước Tàu một người khổng lồ coi mình là Con Trời, coi các nước xung quanh là nhược tiểu, là man di, hễ có dịp là xâm lăng, thôn tính. Người Việt có kinh nghiệm lịch sử đau khổ còn hơn người Âu Châu nữa. Nên người Việt coi ôn cố tri tân là bổn phận. Kinh nghiệm đau thương nhứt và gần đây nhứt là kinh nghiệm CS.

    Do vậy nhiều người lớn tuổi cảm thấy rất ấm lòng khi dầm mưa dãi nắng, chịu nóng, chịu lạnh, tham dự các cuộc biểu tình chống CS.

    Ngày Quốc Hận người Việt không tiếc thì giờ và tiền bạc, chuẩn bị cả tháng trước trong việc tổ chức cả một chuỗi sinh hoạt công đồng, đoàn thể, tôn giáo tưởng nhớ Quốc Hận 30 tháng Tư. Không phải mới làm đây, mà làm suốt 41 năm rồi, làm liên tục và còn làm nữa vì đó là tình liên đới của các thế hệ, bài học ôn cố tri tân của con người trong dòng lịch sử./.

    Vi Anh
    Vi Anh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s