Con đường nào
Tương tư một đóa hoa khờ
Nở đầu đỉnh nhớ bên bờ môi khô !
Con đường nào đưa em sang sông
Mặt nước buồn in ráng tơ hồng
Trôi lênh đênh giữa dòng tình bạc
Trắng đêm dài tựa gối mòn trông
Con đường nào dẫn đến đồi hoang
Gom lá úa khơi đống tro tàn
Gió lạc về bềnh bồng kỷ niệm
Hạt châu sa khắc khoải miên man
Đóa tương tư nở giữa vườn mơ
Tình sầu mộng nhớ em vô bờ
Từ non cao ngóng về hoài niệm
Bóng thời gian liệm tuổi hồn thơ
Con đường nào tiễn biệt người tình
Sóng Sông Tương vỗ khúc điêu linh
Bóng trăng sầu cài ngang giấc điệp
Để mình ta đốt nợ hương trinh !
Vivi
Norway 30.05/2019