
Xuân tang
Chiều xuân đó non sông cài tang trắng
Áo trận thay màu lao cải bơ vơ
Trong đau thương em thơ thẩn trông chờ
Ngóng tin chồng nơi rừng sâu lồng lộng
Ba xuân rồi anh nhọc nhằn lao động
Chẳng biết ngày trở lại mái nhà yêu
Có những lần anh nhắn gởi mây chiều
Về thăm em trong những ngày khốn khổ
Khốn khổ thân em nuôi con và mẹ
Mẹ bây giờ như chiếc lá thu bay
Như thân anh trong kiếp sống lưu đày
Nơi địa ngục của bạo quyền Cộng Phỉ
Bạn anh chết không nấm mồ an nghỉ
Giặc bắn rồi vứt xác bỏ rừng sâu
Em nhớ thay anh đốt nén hương sầu
Cho những linh hồn cùng chung số phận
Nào còn đâu những oai hùng chiến trận
Ba xuân rồi xác chết cũng lang thang
Ba xuân rồi hô khẩu ngữ vinh quang
Trong khu rừng già không hoa không cỏ
Đó là nơi âm cung rực cờ đỏ
Tượng Rợ Hồ cao ngất đó em ơi
Tượng Mác-Lê của sầu hận muôn đời
Ôi ! Tủi hận một chiều xuân đổi chủ .
Vivi
Norway thu 1994
(30.4.1975)