Họa vàng thau

Họa vàng thau

Ngẫm buồn trang sử vàng thau
Quốc kêu hoài vọng, Nước đau lạc dòng !

Nhìn Nước đau lòng tiếng Quốc
Đọng sầu cao ngất Thái Sơn
Đêm nghe giọt tủi giọt hờn
Rớt bờ viễn xứ, chập chờn mưa tang

Tình bạc tương tàn Nước loạn
Yêu quê lụy nạn thê lương
Thuyền yêu chở nỗi tang thương
Vỡ chìm huyệt lạnh, đoạn trường riêng ta

Mẹ Việt ! Lệ nhòa trang sử
Thấm từng dòng chữ Vàng Thau
Vàng Thau lẫn lộn xé nhau
Vàng Thau họa Nước, ruột đau lạc loài

Non Nước miệt mài tang phủ
Nhân tình cốt rũ tàn phai
Hoài hương tiếng Quốc bi ai
Giữa trời đất khách, rũ cài hồn quê !

Vivi
Norway 11.9/2021

Tình sầu úa

Tình sầu úa

Nhớ em úa cả lối đi
Tháng ngày úa đợi khắc ghi bia chờ
Chiều tà úa bước thẩn thờ
Úa đêm kỷ niệm, vần thơ lạc đàn

Xa em úa trái tim vàng
Cầu tình úa nhịp, lệ tràn Sông Tương
Đàn chiều úa khúc đoạn trường
Năm canh thao thức úa giường tương tư

Chờ em úa mệnh Tố Như
Trăm năm úa mộng, dật dừ nụ hoa
Trăm năm úa bóng trăng già
Úa vườn trinh nữ, xót xa lá sầu

Mất em úa gối vọng lầu
Tóc mai tuyết điểm, úa cầu chia ly
Bia tình úa chữ đồng ghi
Mưa ngâu úa nhánh cây si lụy tình !

Vivi
Norway 10.02.2012

Xuân hề 2

Xuân hề 2

Bao năm đất nước binh đao
Trời cao muôn vạn vì sao rã rời
Từ ngày cờ đỏ chào đời
Nhấp nhô đồi núi vạn lời rỉ rên
Cúi đầu tạ mẹ hằng đêm
Gông cùm cờ đỏ kè bên đợi chờ
Cõi đời – Cõi mộng – Cõi mơ
Nấm mồ vô định vùi đời thân trai
Mảnh hồn chia xẻ làm hai
Nửa dâng về mẹ, nửa cài non cao
Mẹ ơi ! Nhớ mẹ lệ trào
Chiều xuân hoa trắng cúi chào mộ hoang
Quanh đây rừng rú sài lang
Độc tâm, dạ thú từng đàn hung hăng
Chúng lôi , chúng đá , chúng băm
Đầu cây , đầu súng chúng dằm cả thân
Kể ra đây lệ mẹ dâng
Như cơn sóng vỗ đại dương vào bờ
Ba xuân qua xác hoa khờ
Ba xuân nhạt nắng bơ phờ cánh hoa
Cảnh tù suối lệ chan qua
Bàng hoàng nghĩ lại những mùa xuân xa
Bóng tù lao xóa tình nhà
Công cha nghĩa mẹ mặn mà xiết bao
Xuân này mơ ước khát khao
Mùa xuân của mẹ thuở nào nở hoa
Cúi trông mồ lạnh nghẹn ngào
Ngửa trông cờ đỏ máu đào khăn tang
Ba xuân kinh khiếp hoa tàn
Ba xuân đất thảm, núi than, trời sầu !

Vivi
Norway 1994

Chiến sĩ vô danh

Chiến sĩ vô danh

Nước non Non nước não nề
Nước đi đi mãi không về cùng Non !

Quê hương anh triền miên trong khói lửa
Hết Tàu,Tây rồi “Hồ – Cộng – Liên Xô”
Làm thân trai anh đáp nợ núi sông
Noi gương sáng của tiền nhân thuở trước

Anh chiến sĩ vô danh tình non nước
Bảo Quốc, an dân, trăm họ ấm êm
Hơn hai mươi năm suốt mấy ngàn đêm
Anh gian khổ âm thầm trong khói lửa

Đã bao trận cuồng phong anh quyết tử
Như Huế Đô, An Lộc, Bình Trị Thiên…
Dù tàn hơi, dù máu đổ triền miên
Vẫn chiến đấu cho “Tự Do – Công Lý”

Tổ Quốc nguy tay súng anh không nghỉ
Trấn Cao Nguyên rồi án ngự Dầu Giây
Thủ Sài Gòn dù thịt nát tan thây
Lòng nức nở Tây Ninh và Quảng Trị

Anh chiến sĩ vô danh người tri kỷ
Chết không mồ cũng không nén hương nhang
Không vòng hoa cũng không tiếng chuông than
Ôi ! Bức tử một chiều xuân tan tác

Anh nằm xuống là nước nhà đổ nát
Cảnh tù đày áp bức kể từ đây
Mẹ Việt đau lệ nhỏ rót đong đầy
Trên xác lạnh người vô danh Vị Quốc !

Vivi
Norway 12.7/2020

Trần ngục bảy lăm

Trần ngục bảy lăm

Nồi da xáo thịt tanh tanh
Lao xao tù mộ, rừng xanh úa màu

Bãi mộ tù binh non cỏ
Bên đồi đất đỏ ngổn ngang
Đêm đêm tiếng thét dở dang
Núi nghiêng u uất, mây tang úa trời

Cờ đỏ phủ đời tăm tối
Nấm mồ oan tội kinh mang
Đầu xanh mạt kiếp ngỡ ngàng
Chia lìa duyên nợ, hai hàng âm dương

Mờ sáng mù sương dày đặc
Mẹ già ôm chặt thân mồ
Khóc than ai oán đời nô
Đá buồn nhỏ lệ, cỏ khô nghẹn ngào

Hóc núi lao nhao sỏi cát
Huyệt đào chôn xác tù quân
Nửa manh chiếu rách bó thân
Rợn nghe hí hố, thú nhân reo cười

Núi bạc vạn đồi rẽ lối
Thân tù hấp hối hồn tan
Xanh xương, da bủng, mắt vàng
Oằn lưng trâu ngựa, máu hàn thây ma

Cải tạo “Trút tà” hối cải
Ngày đêm lải nhải đảng loa
Mù lòa tim óc mù lòa
Buồn nghe sông núi, vàng hao đá sầu !

Vivi
Norway 30,4/2000

Nung chính khí

Nung chính khí

Biên cương mở cửa đón chào
Tưng bừng giặc đỏ “năm sao” nhập vào !

Đời lê dân, không có gì quí đẹp
Xung quanh đầy giặc quỉ đỏ xôn xao
Sống cảnh bịp lừa, chẳng có gì cao
Chỉ khủng bố bỡi công an đầu súng

Cờ Sao đến là những ngày kinh khủng
Chế Độ độc tài đày đọa tù lao
Nuớc mắt xót xa Mẹ Việt nghẹn ngào
Mà ẩm uớt thói đời bi thiên cổ

Mắt thấy rõ, chỉ lương dân khốn khổ
Và nhìn thấu phường cuồng vọng cờ sao
Chúng thờ “hồ mao” nhuộm đỏ máu đào
Dựng chân lý mồ điên trên đất nước

Chính khí Việt khắp đất trời mơ ước
Chính khí Việt kết hoa nở đầy hoa
Nung chính khí lồng lộng khí anh hào
Gươm Ái Quốc vùng lên thề cứu Nước !

Vivi
Norway 07.2/2020

Thẩn thờ nhớ Mẹ

Thẩn thờ nhớ Mẹ

Ven đời ngạo nghễ nửa đời
Đôi giày lủng rũ tả tơi ven đời !

Lâu lắm chưa lần về thăm mẹ
Để mẹ chờ ngóng áng mây trôi
Dáng mỏi mòn bước chân nhè nhẹ
Cửa trước sân sau dạ bồi hồi

Vầng trăng mờ khuyết khung trời hạ
Lẩn thẩn quanh đồi gió đong đưa
Cuối phương trời mẹ nghe là lạ
Ru hờn trút thảm ngập ngừng thưa

Ta vay hạt lệ chiều xuân ấy
Tưới lên nhánh mộng một vùng đau
Nhặt cánh hoa hồng vườn sỏi đá
Cài lên nỗi nhớ ngập bi thương

Nụ hoa mơ thời gian hoài niệm
Gánh sinh thành ấm mãi bờ vai
Hoa lạc ngả vô thường mầu nhiệm
Giữa đất phù sa vuốt lệ dài !

Vivi
Norway 10.11/2018

Vứt độc tài

Vứt độc tài

Nước nghiêng bỡi giữ độc tài
Lê dân truyền kiếp hình hài lao nô !

Đảng đỏ hiện hình đã rõ
Giữ hoài chẳng bỏ tim đen
Lờ mờ nhân ảnh mị hèn
Cài lên đất mẹ ảo chen lộc vàng

Cả nước nhà nhà mong mỏi
Nụ cười trao đỏi thân thương
Xua tan nội giặc đoạn trường
Chong đèn vấn lệ, soi đường Tự Do

Chim vỡ tổ, lìa quê cũ
Hẹn ngày áo mũ về làng
khúc ca thạnh trị hát vang
Trên môi tóc trắng, da vàng đẹp xinh

Tộc Việt cửa tình mở rộng
Cung đình xao động vàng thau
Độc tài hãy vứt cho mau
Non sông nghiêng ngã, cùng nhau bảo tồn !

Vivi
Norway 01.4/2016