Vuốt nợ quê hương

Hè kỷ niệm

Hè kỷ niệm

Đà lâu lắm không thăm phượng nở
Vạt nắng hè nhắc nhở năm nao
Hoa rơi tưới mộng tình trao
Hôn lên mái tóc dạt dào tơ duyên

Bạn bè cũ thuyền quyên bỡ ngỡ
Mái tóc thề hoa vỡ thẩn thờ
Kiếp người lưu lạc bơ vơ
Thầm ôn kỷ niệm tuổi thơ hẹn thề

Tà áo trắng mộng mơ trong nắng
Nào biết hờn cay đắng chia ly
Phượng hồng lưu dấu tình si
Cài lên tà áo trắng ghi đợi chờ

Năm tháng dài thầm mơ triễu nhớ
Áo thư sinh dang dở tình thơ
Nước Non non nước bơ phờ
Vỡ màu phượng đỏ não nề tim son

Đời lìa xứ mỏi mòn thân rũ
Tháng năm mờ ảo nhủ duyên khô
Quốc kêu lơ lửng ven mồ
Mái trường bật gốc, thầy cô lạc loài !

Vivi
Norway 04.07/2019

Chờ đợi

Chờ đợi

Nước đi đi mãi không về
Tương tư sầu vắt não nề Nước Non !

Một gánh tương tư Mẹ Việt ơi
Tháng năm mộng ước dẫu xa vời
Núi bạc sông hàn thâm nước biếc
Áo vàng chữ “S” nợ đầy vơi

Tiếng yêu ứ đọng trái tim côi
Mảnh đất bi thương ươm sẵn rồi
Thầm mang hạt giống tương tư ấy
Trồng lại bông hoa nở thắm môi

Mộng tưởng tin yêu ôm gối đầu
Lìa quê vắt nợ ngắm mây sầu
Tạc dạ tương tư in bóng nguyệt
Áo vàng ủ kín hạt mưa ngâu

Dù cho lạc bước khắp trần ai
Vẫn nín trong tim vết đậm dài
Tương tư Non Nước từ thuở ấy
Trọn đời chờ đợi há nào phai !

Vivi
Norway 2006

Hoa trắng rụng chiều xuân

Hoa trắng rụng chiều xuân

Thân áo trắng bay bay trong gío nắng
Lệ tạ từ kỷ niệm mái trường yêu
Rồi có những buổi chiều
Hố tiền đồn quạnh hiu
Thấp thoáng từng đàn mây lạnh trắng
Bay về thăm mái trường xưa vắng !

Ngày chia tay mẹ rưng rưng nước mắt
Vì quê hương, gạt lệ tiễn con đi
Cha lạnh lùng suy nghĩ
Những đứa em thầm thì
Đưa tay chào vẫy vẫy chia ly
Thuở ấy nào đâu biết nghĩ gì
Thân áo trắng với tâm hồn trong trắng
Với non sông khói lửa lâm nguy…
Từ đó qua bao mùa lửa máu
Vuì thân trai trong chiếc áo xanh màu
Bạn cùng sương gió, chiến trường thương đau !

Rồi một chiều xuân rụng đầy hoa trắng
Vội cài lên áo trắng ngày xưa
Mẹ thẩn thờ nuốt lệ tiễn đưa
Thân áo trắng với lao tù cay đắng
Chôn tuổi xuân chốn rừng sâu hoang vắng
Núi đá rên thầm lặng
Con suối than lành lạnh
Bên những nấm mồ thưa cỏ non xanh
Đầu súng AK đỏ máu hôi tanh
Tra vào xác thân tàn tạ
Nhát nhát – Đau đau – Kỳ lạ
Nửa chết – Nửa nằm – Nửa ngã
Mặt tình cờ đỏ dã man !

Lệ mẹ già thêm lần nữa oán than
Nhặt hoa trắng cài thân con máu lạnh
Mái đầu xanh hiu hiu quạnh
Thân áo trắng xác nát tan
Máu lệ xương thịt tan tành
Quết vào cờ sao máu đỏ
Những con quỉ đen mỏ
Bày trò xáo thịt nồi da
Mà Hồ Quỉ Vương gọi là :
“Chính sách khoan hồng ” vị tha
Chúng mang từ Tàu, Nga
Của ông, cha, anh nó…
Mắt cửa ngục quầng sâu thấu rõ
Những tên ngợm thờ Hồ cờ đỏ
Hung hiểm gấp ngàn lần quỉ diêm vương
Miệng ô hô tình thương
Dạ chứa đầy rết rắn … !

Ôi ! Một chiều xuân hoa rụng trắng
Cài áo trắng ngày xưa mẹ khoác
Đã bao lần máu lệ bi thương
Đã mấy mùa mưa nắng dầm sương
Thân rục rũ, đoạ đày tan tác
Còn lại đây mảnh hồn đau man mác
Nửa cuộc đời bệnh tật tủi quê hương !

Vivi
Norway chiều thu 1994
(Kỷ niệm 29.4.1975)