Viên sỏi đời

NHtau-w9

Viên sỏi đời

Làm thân viên sỏi giữa trời
Nắng mưa giông bão nhìn đời trơ trơ

Xung quanh cát bụi bơ phờ
Sỏi đi vạn nẻo bến mơ ngập lòng
Dặm trường lá đổ thu phong

Lời than theo gió, lệ đong mây chiều
Chợ đời vắng lạnh hiu hiu
Sỏi nghiêng bóng đợi thuyền yêu thuở nào

Sóng bể đông, nổi dạt dào
Hôn vầng trăng khuyết lao xao dập dìu
Sỏi ngậm ngùi, sỏi ưu phiền

Nhìn thân cát bụi đảo điên gieo thù
Dấu chân sỏi, khắp âm u
Chứng nhân trang sử tối mù vô nhân !

Vivi
Norway 25.7.2007

Nhớ về quê Mẹ

thitaptranch1

Nhớ về quê Mẹ

Công Cha Mẹ, ơn khắc ghi
Nợ tình Sông Núi nhẹ đi sao đành !

Lâu lắm chưa về thăm cố xứ
Chạnh lòng nhớ mẹ dệt vần thơ
Lời run run theo từng nét chữ
Công ơn sinh dưỡng nợ ngu ngơ

Mây trắng chiều tà giăng núi bạc
Như hồn buông trải mảnh khăn tang
Có gã lìa quê tình lưu lạc
Hướng về đất Mẹ lệ hai hàng

Thầm đong hạt nhớ trời quê mẹ
Nhớ thuở năm nào tuổi ngây thơ
Vọng lời ru mẹ ru nhè nhẹ
Lao xao Con Nước nhục vô bờ

Đời cách biệt, Mẹ ơi con nợ
Gánh sinh thành dưỡng dục cù lao
Bao nhiêu hạt nợ xôn xao vỡ
Là mấy hạt tình con chất cao

Lâu lắm chưa lần về thăm Mẹ
Kể từ ngày lìa xứ tha phương
Ngửa trông trời Mẹ sầu lặng lẽ
Cúi hôn đất khách nhớ cố hương !

Vivi
Norway 17.5.2017

Tạ từ quê mẹ

Tinh bac trang

Tạ từ quê mẹ

Xương khô vô định bờ non nước
Đất mẹ hiền lưu dấu chân con !

Lâu quá con không về thăm mẹ
Từ ngày cờ đỏ nhuộm quê hương
Tình tuyệt vọng nén hương vĩnh biệt
Lệ tạ từ quê mẹ yêu thương

Thuở ấy non sông mây đen phủ
Sân Ba Đình bày cảnh nồi da
Đường thôn dã từng đoàn khăn trắng
Lạnh lùng đưa những chiếc xe tang

Rừng vắng chiều xuân hoa trắng rụng
Cài lên mồ vô chủ hoang sơ
Có những chàng trai thân tàn phế
Vẫy vẫy chào Tổ Quốc bơ vơ

Thấp thoáng đầu non hờn Vong Quốc
Mây về quằn quại tủi đau thương
Mắt mẹ sầu từng cơn lệ đổ
Âm thầm trút cạn xuống quê hương

Lâu quá không về thăm quê mẹ
Kể từ ngày lìa bỏ non sông
Đó là ngày tận cùng địa ngục
Nặng triễu quê hương đống xương nồng !

Vivi
Norway 30.4.2005

Cảm ơn người

17mai
Drammen Ngày Quốc Khánh Nauy 17.5.2017 (Hình báo Drammen)

Cảm ơn người
Vivi

Đón chào Quốc Khánh xứ người
Tủi lòng quê Mẹ lệ rơi biển sầu !

Nauy mười bảy tháng năm
Cờ bay cả nước, tưng bừng hoan ca
Mừng ngày Quốc Khánh nước nhà
Ghi ơn Tiên Tổ, ông cha một lòng

Chống ngoại xâm, chí hằng mong
Tự Do, Độc Lập, thanh bình quê hương
Tình nhà, tình Nước yêu thương
Trẻ già, nam nữ, quân Vương chan hòa

Xin cảm ơn, cưu mang ta
Tình người tha thiết mặn mà lòng nhân
Cảm ơn người, cho gửi thân
Tự do, hạnh phúc, ấm no, sum vầy .

Rũ bóng thời gian

sau sau

Rũ bóng thời gian

Lìa quê con tạo mồ bia rũ
Đếm bước chân gầy bước mãi thôi
Nhặt bóng thời gian sầu chốn cũ
Ngoảnh đầu nhìn lại bóng mây trôi

Chuyện đời dâu bể trời quê mẹ
Biết nói gì đây biết kể gì
Như làn gió lạ bay nhè nhẹ
Đuổi từng hạt nhớ ghi buồn ghi

Chiều nay ngồi hóng trời xứ lạ
Cô đơn nốc cạn áng mây sầu
Cố hương bây chừ sao xa quá
Hiện cuối chân trời hiện thật sâu

Chờ đến bao giờ về đất tổ
Tìm mồ hoang lạnh kết vòng hoa
Thăm tình sương gió đời gian khổ
Sống tủi chết thầm máu lệ pha

Mây trắng quanh đây buồn lặng lẽ
Như ngày từ giã biệt quê hương
Tim côi khắc khoải đau khe khẽ
Rũ bóng thời gian rũ đoạn trường !

Vivi
Norway 01.11.2015

Quê mẹ đó

8-bd91b

Quê mẹ đó

Lâu rồi quê mẹ chưa về
Từ khi non nước mây đen não nề
Tổ Quốc tang, trang Sử mờ
Tóc xanh buông rối mành tơ tự tình

Vầng mây lạc gió lặng thinh
Giữa trời lưu xứ bóng hình tả tơi
Đêm ngồi đếm hạt lệ rơi
Trút về đất mẹ cho vơi nỗi lòng

Ruộng đồng trải mộng sầu đong
Trắng đầu đốt ngọn đèn chong trăng già
Bông lúa yêu, màu nhạt nhoà
Thấm sâu cơn nước trầm kha tang cài

Trời xuân đốt lệ khổ sai
Cúi hôn đất khách, hồn cài cố hương
Mấy mươi năm mãi vấn vương
Lối về mòn hẹn con đường ươm mơ

Quê mẹ đó, tóc bạc phơ
Nghiêng vành nón lá hứng đời mưa tang !

Vivi
Norway 22.5.2006

Thi Tập – Sầu Tương Tư

Vivi – Hiếu Trương

TT Sau tuong tu

THI TẬP
SẦU TƯƠNG TƯ
Thơ Vivi
Norway 30.4.2017

***

Chờ đợi

Nước đi đi mãi không về
Tương tư sầu vắt não nề Nước Non !

Một gánh tương tư Mẹ Việt ơi
Tháng năm mộng ước dẫu xa vời
Núi bạc sông hàn thâm nước biếc
Áo vàng chữ “S” nợ đầy vơi

Tiếng yêu ứ đọng trái tim côi
Mảnh đất bi thương ươm sẵn rồi
Thầm mang hạt giống tương tư ấy
Trồng lại bông hoa nở thắm môi 

Continue reading