Nợ sinh thành

ttaovang2

Nợ sinh thành

Nợ Cha Mẹ ghi khắc ghi
Nợ tình Sông Núi nhẹ đi sao đành

Lâu lắm chưa về thăm cố xứ
Chạnh lòng nhớ mẹ dệt vần thơ
Lời run run theo từng nét chữ
Công ơn sinh dưỡng nợ ngu ngơ

Mây trắng chiều tà giăng núi bạc
Như hồn buông trải mảnh khăn tang
Có gã lìa quê tình lưu lạc
Hướng về Cha Mẹ lệ hai hàng

Thầm đong hạt nhớ trời quê mẹ
Nhớ thuở năm nào tuổi ngây thơ
Vọng lời ru mẹ ru nhè nhẹ
Lao xao Con Nước nhục vô bờ

Đời cách biệt, Mẹ ơi con nợ
Gánh sinh thành dưỡng dục cù lao
Bao nhiêu hạt nợ xôn xao vỡ
Là mấy hạt tình con chất cao !

Vivi
Norway 30.8.2015

Ơi mẹ ơi

zzxanha-12

Ơi mẹ ơi

Lâu quá con không về thăm mẹ
Lòng quặn đau xé cả tim gan
Lệ chim bao bến đời khe khẽ
Chất u sầu chia rẽ ly tan

Con vẫn biết mẹ giờ bóng ngã
Mong gần con giây phút ủi an
Đong thương nhớ tháng ngày vất vã
Như vầng mây hoang vỡ chiều tàn

Mái nhà yêu nghiêng mình chờ đợi
Bóng mẹ gầy hứng giọt mưa tang
Ôi nhớ quá moi con máu rỉ
Dệt vần thơ khờ dại trăng hàn

Bên song cửa mưa khuya quằn quại
Như buổi chia ly lệ mẹ nhòa
Bước chân thất thểu lòng ái ngại
Nhìn chiếc lá bay mắt nghẹn ngào

Lâu quá chưa lần về thăm mẹ
Để thân già ngồi ngóng đêm rơi
Thuyền yêu sông núi cài tang trắng
Con đành bất hiếu, ơi mẹ ơi !

Vivi
Norway 29.8.2015

Mùa báo hiếu nhớ mẹ

0zzzzab2277

Mùa báo hiếu nhớ mẹ

Chuông ngân vọng gọi mùa báo hiếu
Đấng sinh thành dưỡng dục cù lao
Vấn vương mắt trẻ nghẹn ngào
Hướng về lòng mẹ, dạt dào mẹ ơi

Nơi đất khách lẻ đời cô quạnh
Lạc rừng yêu lành lạnh buồn tênh
Tháng năm trôi nổi lênh đênh
Sông sâu đò vắng, gập ghềnh tuổi thơ

Nhớ bóng mẹ phơ phơ đầu bạc
Dáng thân gầy, tuổi hạc cao non
Đóa hoa hồng, trái tim son
Dâng về cài mẹ năm mòn tháng hao

Đèn hiu hắt lao xao khói trắng
Qua mấy mùa cay đắng ngồi chong
Nửa hồn lưu xứ lệ đong
Nửa hồn về mẹ, cầu mong hiếu đền

Ân hiếu nghĩa cam đành dang dở
Công mẹ cha con nợ khắc sâu
Chuông lòng ngân đọng chất sầu
Tình nhà, nợ Nước cúi đầu khắc ghi .

Vivi
Norway 14.8.2006

Lời cho con

cha

Lời cho con

Con ơi ! Nhớ lấy lời cha
Sống cho ngay thẳng, thiết tha tình người
Kẻ nghèo, tàn tật chẳng cười
Kính già, mến trẻ, tránh lời thị phi

Đường đời có lắm lối đi
Lối mờ, lối tỏ, khắc ghi đáy lòng
Không gian tham, lánh đường cong
Chẳng lòn cửa trước, lách vòng ngõ sau

Quê hương ta, đày đọa nhau
Tim khô, ruột thắt, quặn đau đoạn trường
Bỡi lòng người, rớt tình thương
Bỏ quên nòi giống, gía gương bụi mờ

Nhớ nghe con, chớ hững hờ
Tình Nhà nợ Nước nặng nề cả hai
Giang Sơn – Vi trọng – Chí trai
Muôn dân gửi trọn hình hài đó con !

Vivi
Norway 16.10.2007

Mẹ ru

mememe9

Mẹ ru

Mẹ ru con ngủ ngoan hiền
Động lòng gió thở bên hiên rì rào
Xôn xao muôn vạn vì sao
Nhấp nhô mờ tỏ lao xao ánh vàng

Mẹ ru con ngủ nhẹ nhàng
Như vầng mây tím lang thang quanh đồi
Thẩn thờ con suối ngừng trôi
Giữa miền cỏ dại bồi hồi lắng sâu

Mẹ ru con ngủ quên sầu
Trăm con bướm mộng gối đầu kêu sương
Bên bờ hoang vắng quê hương
Lênh đênh chiếc lá vấn vương nắng chiều

Mẹ ru con ngủ hiu hiu
Trên đầu sóng bạc thuyền yêu vọng thầm
Tương tư viên đá lặng câm
Giấu mình đáy nước Sông Ngân mặn mà

Mẹ ru tha thiết đậm đà
Mẹ ru ngàn dặm xa xa vọng về
Mẹ ru thế sự não nề
Mẹ ru sông núi ê hề mưa tang !

Vivi
Nauy 18.12.06

Ngậm ngùi quê mẹ

zctaothangtu

Ngậm ngùi quê mẹ

Xương khô vô định bờ non nước
Đất mẹ hiền lưu dấu chân con !

Lâu quá con không về thăm mẹ
Từ ngày cờ đỏ nhuộm quê hương
Tình tuyệt vọng nén hương vĩnh biệt
Lệ tạ từ đất mẹ yêu thương

Thuở ấy non sông mây đen phủ
Sân Ba Đình bày cảnh nồi da
Đường thôn dã từng đoàn khăn trắng
Lạnh lùng đưa những chiếc xe tang

Rừng vắng chiều xuân hoa trắng rụng
Cài lên mồ vô chủ bơ vơ
Có những chàng trai thân tàn phế
Vẫy vẫy chào Tổ Quốc ngẩn ngơ

Thấp thoáng đầu non hờn Vong Quốc
Mây về quằn quại tủi đau thương
Mắt mẹ sầu từng cơn lệ đổ
Âm thầm trút cạn xuống quê hương

Lâu quá không về thăm quê mẹ
Từ ngày cờ đỏ xoá non sông
Đó là ngày tận cùng địa ngục
Nặng triễu quê hương đống xương nồng !

Vivi
Norway 2005

Địa chính trị trong chiến tranh Việt Nam

zznonnuoc7779

Lê Duy Nam, CTV Phía Trước chuyển ngữ
Francis P. Semba, The Diplomat

Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi những đoàn lính của miền Bắc Việt Nam chiếm giữ Sài Gòn, những chiếc máy bay trực thăng cũng đang đưa những người Mỹ cuối cùng trở về nước từ nóc tòa nhà đại sứ quán của họ – một thất bại không thể quên được của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh tại Đông Nam Á với hơn 58.000 lính Mỹ Continue reading