
Xuân hề
Ba xuân hề, ba xuân hề
Ba xuân tang trắng não nề rừng sâu
Ba xuân đỏ lệ ủ sầu
Ba xuân tóc mẹ điểm mầu hoa sương
Ba xuân qua mộng đoạn trường
Buồn ôn kỷ niệm nhớ thương rầu rầu
Nhớ con sông nhớ nhịp cầu
Nhớ mùa phượng nở đỏ mầu áo hoa
Nhớ trường làng cũ thiết tha
Gió chiều tóc rối đậm đà tuổi xanh
Xuân này thân xác hôi tanh
Nằm bên đáy mộ xuân tàn ba xuân
Ba xuân biệt xứ âm u
Ba xuân đày đoạ rừng mù khổ sai
Ba xuân ô nhục miệt mài
Ba xuân tan tác hình hài tả tơi
Thảm sầu giọt lệ đầy vơi
Máu oan tang trắng bể đời xôn xao
Bao năm đất nước binh đao
Trời cao muôn vạn vì sao rã rời
Từ ngày cờ đỏ chào đời
Nhấp nhô đồi núi vạn lời rỉ rên
Cúi đầu tạ mẹ hằng đêm
Gông cùm cờ đỏ kè bên đợi chờ
Cõi đời – Cõi mộng – Cõi mơ
Nấm mồ vô định vùi đời thân trai
Mảnh hồn chia xẻ làm hai
Nửa dâng về mẹ, nửa cài non cao
Mẹ ơi ! Nhớ mẹ lệ trào
Chiều xuân hoa trắng cúi chào mộ hoang
Quanh đây rừng rú sài lang
Độc tâm, dạ thú từng đàn hung hăng
Chúng lôi , chúng đá , chúng băm
Đầu cây , đầu súng chúng dằm cả thân
Kể ra đây lệ mẹ dâng
Như cơn sóng vỗ đại dương vào bờ
Ba xuân qua xác hoa khờ
Ba xuân nhạt nắng bơ phờ cánh hoa
Cảnh tù suối lệ chan qua
Bàng hoàng nghĩ lại những mùa xuân xa
Bóng tù lao xóa tình nhà
Công cha nghĩa mẹ mặn mà xiết bao
Xuân này mơ ước khát khao
Mùa xuân của mẹ thuở nào nở hoa
Cúi trông mồ lạnh nghẹn ngào
Ngửa trông cờ đỏ máu đào khăn tang
Ba xuân kinh khiếp hoa tàn
Ba xuân đất thảm, núi than, trời sầu !
Vivi
Norway 1994