Year: 2015
Cuối năm ngẫm lại
Cuối năm ngẫm lại
Hoa tuyết đêm nay rụng trắng trời
Đong đầy năm tháng lạc quê người
Chong đèn bi sử soi hồn Quốc
Vắt lệ lưu vong tưới mộ đời
Buồn nước đảo điên Mường Mán trị
Thương dân đày đọa máu xương phơi
Cuối năm ngẫm lại quê hương Mẹ
Bè đảng gian nô bán đất xơi !
Vivi
Norway 31.12.2015
Xuân nung sử
Kiếp người
Tết quê người
Tết quê người
Vivi
Lạc giữa quê người đón tết Tây
Tương tư cố xứ nát tim gầy
Mỏi cánh chim non lìa Ái Tử
Lụy đời mạt kiếp mộng sầu vây
Vuốt lệ tình quê kết nụ hoa
Cài lên mái tóc tuyết sương pha
Ngẫm bờ dĩ vãng đêm ly biệt
Niệm khúc lìa quê dạ xót xa
Đốt ngọn đèn sầu nghe cố hương
Biển khóc, non than, tủi lạ thường
Mắt Mẹ ngàn năm đong lệ nhỏ
Khấn cầu Tộc Việt hết thê lương
Cuối năm nhẩm lại sự tình đời
Nước Non tan tác giữa dòng rơi
Như gã lìa quê sầu cố xứ
Hòa bình nô lệ, hòa bình ơi !
Từ xuân
Từ xuân
Vivi
Từ xuân ta lỗi câu thề
Thuyền yêu lạc bến, ê hề mưa tang
Tương tư bóng đổ hai hàng
Sông Tương sóng vỗ trăng vàng buồn tênh
Từ xuân con Nước gập ghềnh
Tố Như gửi phận lênh đênh giữa dòng
Duyên trời phận nước nợ đong
Trăm năm như đã vừa hong giấc sầu
Từ xuân ta lội bể dâu
Tóc xanh sương điểm bạc đầu Kinh Kha
Quốc than rớt bóng trăng già
Bên bờ mi Mẹ, lệ nhòa trông con
Từ xuân mai nở nhụy mòn
Vườn hoa trinh nữ, gác son rêu mờ
Lá sầu ai khép hững hờ
Nhàu trang đồng đạo, thẩn thờ riêng ta !
Tết lìa quê
Vá mộng chờ
Vá mộng chờ
Vivi
Bến hẹn đêm xuân lộng nguyệt mờ
Tương tư e ấp mối tình thơ
Con thuyền định mệnh chào từ tạ
Dòng nước trầm kha liệm ước mơ
Lạc xứ quê người buồn quạnh quẽ
Hoài hương đất Mẹ nhớ vu vơ
Vuốt sầu nối nhịp đường tình sử
Vớt nửa vầng trăng vá mộng chờ !
Bóng hoa thời
Bóng hoa thời
Vivi
Đường xưa lối cũ bể dâu
Buồn hong tuổi dại, rầu rầu mắt hoa
Nhìn qua song cửa mờ xa
Cánh hoa trinh nữ, la đà bóng mây
Thời gian thoáng rụng vơi đầy
Giữa dòng sông bạc, lìa bầy bơ vơ
Chiều tà nghiêng bóng đồi mơ
Hỏi ai ai biết, ngẩn ngơ đợi chờ
Ao sen trắng nở nụ hoa
Phong hàn bóng nguyệt, xót xa nhụy tàn
Tuổi thơ đứt nửa dây đàn
Tình thơ vỡ nửa mộng vàng đêm nao
Thuyền yêu sóng cuộn ba đào
Sông quê nước đục lao xao tình đời
Vói tay múc bóng hoa thời
Tưới lên nhánh đợi, một trời thương đau !
Non Nước
Non Nước
Vivi
Từ khi Non Nước xa nhau
Nước đi để lại ruột đau Non mòn
Thân khô bật gốc héo hon
Tình yêu tựa ánh trăng non đêm tàn
Sông sâu con Nước phận hàn
Thuyền duyên chao sóng cung đàn biệt ly
Mây tình đỉnh núi buồn đi
Quốc kêu hoài đọng cố tri phủ mờ
Trăm năm Non đứng bơ phờ
Trăm năm Nước bạc trăng chờ xót xa
Ngàn năm đá nát vàng pha
Ngàn năm thầm vắt lệ nhoà tang thương
Nước Non ai chẻ đôi đường
Tủi thân Quốc gọi thê lương mỗi chiều
Sao đành tâm cắt hương yêu
Lạc loài nguồn cội, tiêu điều gương xưa
Từ khi Non Nước lệ mưa
Ngập rừng yêu lạc, tiễn đưa tình nồng
Duyên tình phận mỏng tơ hồng
Đành ôm gối nợ buồn trông trăng già !